Bé Omega Đáng Thương Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão Nhà Giàu

Chương 8

“Chào dì.” Bạch Ngôn cứng nhắc cong môi, có phần rụt rè gật đầu đáp lại. Cậu không nắm rõ lễ nghi của gia tộc lớn, thực tế là vừa đặt chân đến đây cậu đã nảy sinh ý nghĩ hối hận.

Hào môn cao cấp quá... lỡ cậu làm không tốt có phải sẽ rất mất mặt không.

“Cậu không cần khách sáo đâu, cậu chủ là chủ nhân của nhà họ Bùi mà.” Trần Thư Lam đột nhiên tinh nghịch nháy mắt, khóe môi cong lên: “Nếu cậu không ngại, có thể gọi tôi là dì Trần.”

“Đương nhiên là được ạ, dì cứ gọi con là A Ngôn được rồi.” Bạch Ngôn gật đầu, nụ cười cứng ngắc đã chân thành hơn mấy phần.

Cậu thầm thở phào trong lòng, nếu thật sự giống như mấy nhà hào môn trong phim truyền hình, e rằng cậu không đối phó nổi mất.

Mùi hoa nhài chậm rãi, thăm dò tỏa ra từ sau gáy.

Trần Thư Lam là Beta, dù không ngửi được pheromone, cũng có thể nhận ra sự thả lỏng của cậu qua biểu cảm.

Nụ cười của quản gia không giảm, bà thuận theo nói: “A Ngôn, vậy chúng ta đi thôi. Dì Trần dẫn con đi xem xung quanh. Hành lý sẽ có người mang lên sau.”

Đi vào từ cửa chính, cách trang trí bên trong biệt thự có vẻ kín đáo hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng lại ẩn chứa sự xa hoa và trang nhã. Đèn chùm pha lê trên trần vòm chiếu xuống ánh sáng lộng lẫy, rọi lên những hoa văn hoa lệ trên bức tường chạm khắc, tỏa ra ánh vàng sẫm.

Trần Thư Lam mỉm cười giới thiệu: “Đây là phòng tiệc của Nhã Viên, cậu chủ không thường sử dụng. Hồi phu nhân còn ở đây thì lại thường xuyên tổ chức tiệc…”

Sau khi được Bạch Ngôn đồng ý, Trần Thư Lam nhận lấy áo khoác ngoài và khăn quàng của cậu. Hệ thống sưởi trong biệt thự rất đầy đủ, gương mặt vốn nhợt nhạt của Bạch Ngôn nhanh chóng hồng hào hơn một chút.

“Bên này là phòng ăn của Nhã Viên, phòng khách…”

Đôi mắt Bạch Ngôn lấp lánh ánh sáng, tuy vẫn còn rụt rè nhưng không giấu được vẻ tò mò, cẩn thận quan sát xung quanh.

Hai người đi dọc theo cầu thang xoắn ốc lên lầu, Bạch Ngôn cũng biết được tình hình gần đây của nhà họ Bùi qua lời kể của Trần Thư Lam.

Nhà họ Bùi có lịch sử lâu đời, gia thế vững chắc, sản nghiệp trải rộng khắp các lĩnh vực ở Hoa Quốc. Gia chủ tiền nhiệm sau khi kết hôn với vợ đã chuyển từ Yến Thành đến Hải Thành và xây dựng Nhã Viên.

Bạch Ngôn lặng lẽ lắng nghe, dù cậu chẳng hứng thú gì với kinh tế, cái tên Bùi Đình Duật cũng nổi như sấm bên tai.

Bùi Đình Duật, Alpha đỉnh cấp S, tuổi còn trẻ đã đứng trong top đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất Hoa Quốc.

Điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất là, năm nay hắn đã 28 tuổi nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn, thậm chí không hề có bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Với tài lực và địa vị của hắn, dù muốn tìm một Omega kết hôn theo hợp đồng thì cũng nên có đối tượng phù hợp hơn, độ tương thích 85% thực ra cũng không tính là quá cao. Bạch Ngôn cắn môi.

Trần Thư Lam lần lượt giới thiệu phòng sách, phòng gym trong nhà, phòng quần áo, phòng nghe nhìn, phòng âm nhạc của Nhã Viên... Biểu cảm của Bạch Ngôn cũng từ tò mò ban đầu chuyển thành kinh ngạc.

Biết rằng cậu có lẽ muốn ở một mình một lát, Trần Thư Lam đưa Bạch Ngôn đến trước tầng ba rồi chu đáo rời đi.

Trước khi đi, vị quản gia Beta dịu dàng còn ấm áp nói rằng, đối diện phòng cậu chính là phòng của Bùi Đình Duật. Người làm buổi tối không ở lại nhà chính, nếu cậu có cần gì thì có thể gõ cửa phòng đối diện.

Một Alpha lạnh lùng như thế, lần đầu gặp mặt đã thẳng thừng đề nghị kết hôn, trông đâu có giống người dễ nói chuyện chứ.

Bạch Ngôn thầm từ chối ý tốt của dì Trần, khẽ thở dài một hơi, đẩy cửa phòng bước vào.

Tầng cao nhất tòa tháp đôi Tập đoàn Bùi thị

Văn phòng tổng giám đốc bao trùm một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

“Phương án này khiến tôi cực kỳ nghi ngờ lý do công ty thuê các vị, suốt hai tháng trời vậy mà không một ai phát hiện ra vấn đề.”

“Mang về làm lại, nếu còn lần nữa, người của nhóm dự án không cần đến nữa đâu.”

Gương mặt Alpha không chút biểu cảm nhưng lại vô cùng áp bức, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong văn phòng trống trải.

Một đám tinh anh mặc vest giày da ai nấy đều im như ve sầu mùa đông, cúi đầu nghe mắng, không dám thở mạnh.

Áp lực từ pheromone cấp S cực kỳ mạnh mẽ, mãi đến khi bước ra khỏi văn phòng, bầu không khí ngưng trệ giữa đám đông mới lưu thông trở lại.

Người của ban thư ký nhìn các vị lãnh đạo phòng ban mặt mày tái mét, cầm văn kiện nhìn nhau không nói nên lời, chẳng ai dám vào làm phiền vị tổng giám đốc vừa mới nổi giận.

Cuối cùng đành phải để Tống Giản nhận lấy tài liệu, đối mặt với ánh mắt tràn đầy kính nể của mọi người trong ban thư ký, mặt không đổi sắc gõ cửa văn phòng.

“Vào đi.”

Beta hắng giọng, trong lòng thầm ghi hận đám cấp dưới một phen, rồi mới chỉnh lại vẻ mặt, đẩy cánh cửa gỗ rắn chắc ra.

Trước chiếc bàn gỗ lớn, Bùi Đình Duật đang xem tài liệu trong tay, vẻ mặt khá thiếu kiên nhẫn.