Bé Omega Đáng Thương Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão Nhà Giàu

Chương 7

Khu dân cư này nằm sát Đại học Hải Thành, thuộc dạng khu "chim di trú". Chỉ trong học kỳ mới đông đúc sinh viên trẻ tuổi, còn vào kỳ nghỉ thì sẽ trở nên vắng vẻ.

Ví dụ như bây giờ, trên đường yên tĩnh lạ thường, ngoài cậu ra không có một bóng người.

Tuyết đã tan gần hết, chỉ còn vài cụm sót lại rải rác trên ngọn cây. Mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau tầng mây sâu, chiếu rọi không khí buổi chiều trong trẻo, sáng sủa.

Ánh sáng mùa đông đối với cậu vẫn chưa đến mức khó chịu, vì vậy cậu không che ô.

Bạch Ngôn mím đôi môi hơi khô nẻ của mình, dạo này cậu hơi thiếu năng lượng, cứ hay quên uống vitamin.

Ai mà ngờ được, cậu vậy mà sắp kết hôn với một Alpha chỉ mới gặp mặt một lần, bây giờ còn phải chuyển đến sống chung nữa chứ.

Thậm chí cậu còn chưa biết rõ tên của hắn nữa.

“Đình Duật.”

Tên của hắn quanh quẩn nơi đầu lưỡi, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc.

Trong đầu Bạch Ngôn hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của Alpha khi nói chuyện, cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm kia.

Mùi hoa cam nhàn nhạt dường như lại thoảng qua quanh cậu, nhưng lại không hề khó chịu.

Có lẽ vì pheromone của cậu là mùi hoa nhài, nên Bạch Ngôn trời sinh đã có thiện cảm với các loại pheromone hương hoa.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên phía trước.

Bạch Ngôn hoàn hồn, ngước mắt lên liền thấy một chiếc xe sedan màu đen dừng lại trước mặt cậu, từ ghế lái bước xuống một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề.

Nhìn thấy Bạch Ngôn, người đàn ông trung niên đầu tiên là cúi người chào, sau đó mới đứng thẳng dậy nở một nụ cười thân thiện.

“Cậu chủ Bạch, chào cậu. Để cậu đợi lâu rồi! Tôi là tài xế nhà họ Bùi, Triệu Thành Minh, trợ lý Tống cử tôi đến đón cậu tới Nhã Viên. Sau này tôi sẽ là tài xế riêng của cậu. Có cần đi đâu, cậu cứ việc căn dặn.”

“Đây là hành lý của cậu phải không ạ, để tôi xách lên xe giúp cậu.” Triệu Thành Minh mắt sắc liếc thấy hành lý bên cạnh cậu, lập tức nhanh nhẹn tiến lên, xách nó bỏ vào cốp sau.

Bạch Ngôn kinh ngạc chớp mắt mấy cái, cậu còn chưa kịp phản ứng, Triệu Thành Minh đã cúi người mở cửa xe, mời cậu vào.

Thế là cậu đành phải đi vào, ngồi xuống ghế sau rồi mới kịp nói tiếng “Cảm ơn”.

Dáng ngồi của cậu rất ngoan ngoãn, hai chân khép lại ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối.

Triệu Thành Minh nhìn vào gương chiếu hậu cười cười: “Cậu không cần câu nệ đâu ạ, đây đều là việc chúng tôi nên làm.”

Thân xe có đường nét mượt mà, nội thất rộng rãi sáng sủa, đệm ghế da thật mềm mại thoải mái, trong xe thoang thoảng mùi hương liệu trong lành.

Bạch Ngôn không rành về xe cộ, nếu không cậu sẽ biết, đây chính là mẫu xe phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó mà chủ nhà của cậu đã đăng lên vòng bạn bè, ao ước mãi không thôi.

Bề ngoài giản dị kín đáo, trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa cả một thế giới khác, thoải mái dễ chịu, rất thích hợp cho sinh viên sử dụng.

Nhã Viên nằm trên đỉnh núi, cách trung tâm thành phố náo nhiệt một khoảng, nhưng lại không quá xa Đại học Hải Thành cũng nằm ở ngoại ô.

Chiếc sedan kín đáo chạy bon bon trên đường núi, Triệu Thành Minh nhìn về phía sau cười cười: “Cậu chủ Bạch, sắp đến rồi ạ.”

Rất nhanh, hai cánh cổng lớn chạm khắc hoa văn màu trắng bạc xuất hiện trước mắt. Nhìn thấy biển số xe, bảo vệ trong bốt gác gật đầu ra hiệu với chiếc xe, cánh cổng từ từ mở vào trong.

Con đường trong trang viên rộng rãi bằng phẳng, uốn lượn trải dài về phía trước, cây cối hai bên được cắt tỉa thành hình dáng tao nhã, bãi cỏ được chăm sóc gọn gàng sạch sẽ.

Triệu Thành Minh cười nói: “Cậu chủ Bạch, đây chính là Nhã Viên, vừa rồi chúng ta đi vào từ cổng Bắc.”

Bạch Ngôn kinh ngạc đến không nói nên lời, nắm chặt vạt áo, khớp ngón tay vốn đã trắng nõn càng trở nên tái nhợt vì dùng sức.

Cậu từng tưởng tượng về nhà của ngài Bùi, nhưng không ngờ lại là một nơi xa hoa lộng lẫy thế này, diện tích rộng lớn như vậy, e rằng phải bằng mấy cái trại trẻ mồ côi cộng lại ấy chứ.

Ồ không, có lẽ phải lớn bằng mấy chục cái Tuệ Hân.

Nhà họ Bùi, “Bùi Đình Duật”, cổ họng Bạch Ngôn nghẹn lại, vô thức cắn môi dưới, lẽ nào là gia tộc mà ngay cả cậu cũng biết đến sao?

Chiếc Audi lại chạy thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng đến đích.

Triệu Thành Minh đỗ xe xong, mở cửa cho Bạch Ngôn.

Đập vào mắt là một tòa nhà biệt lập ba tầng màu trắng vàng, chiếm diện tích rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, trước cửa chính hai bên còn có hai đài phun nước hình thiên thần nhỏ.

Bạch Ngôn hơi nheo mắt nhìn lên, thị lực cậu hơi yếu, không đeo kính thì nhìn xa sẽ không rõ.

Cậu vừa xuống xe, đã có người bước nhanh đến chào đón.

Người phụ nữ Beta đi đến trước mặt cậu khoảng chừng năm mươi tuổi, mái tóc đen được búi gọn gàng sau gáy, hai tay đan vào nhau đặt trước người, tư thế tao nhã.

Vị Beta cúi chào cậu, mỉm cười nói: “Cậu chủ Bạch Ngôn, chào buổi trưa. Tôi là quản gia của Nhã Viên, Trần Thư Lam.”