Bé Omega Đáng Thương Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão Nhà Giàu

Chương 6

Khu vực VIP bãi đỗ xe ngầm trung tâm thương mại

Tống Giản mở cửa xe Bentley cho cấp trên, sau đó vòng ra ghế phụ lái rồi ngồi vào. Hôm nay là lịch trình cá nhân của giám đốc Bùi, không có tài xế đi cùng.

Bùi Đình Duật dựa vào ghế da thật, tay tùy ý đặt trên tay vịn, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Alpha chống lên trán, mặt đồng hồ nơi cổ tay phản chiếu ánh bạc.

Tống Giản vừa cài xong dây an toàn thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau: “Bảo dì Trần mau chóng dọn một phòng, ngay cạnh phòng tôi.”

Ánh mắt Beta lóe lên vẻ “quả nhiên là vậy”.

Sếp của anh ta trước giờ luôn hiệu quả, ngay cả vấn đề tình cảm khó giải quyết cũng có thể xử lý xong trong thời gian dự kiến.

Trợ lý tổng dù sao cũng là trợ lý tổng, tố chất nghề nghiệp tốt giúp Tống Giản nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, vừa chú ý tình hình giao thông vừa quan sát sắc mặt cấp trên.

“Vâng ạ, giám đốc Bùi. Tối nay về Ngự Thủy Đình phải không ạ?”

Hắn “ừm” một tiếng, co ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, thờ ơ căn dặn: “Kiểm tra tình hình quyên góp của tập đoàn cho trại trẻ mồ côi Tuệ Hân trong những năm gần đây.”

“Vâng, giám đốc Bùi.”

Chiếc Bentley màu xám bạc lao đi trên đường, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ rồi biến mất không dấu vết.

Bùi Đình Duật đã đi được một lúc lâu, Bạch Ngôn vẫn ngồi ở vị trí cũ, ngẩn người nhìn tách cà phê đối diện.

Cà phê đã nguội từ lâu, Alpha tổng cộng cũng chỉ uống vài ngụm.

Có lẽ ngài Bùi xuất thân hiển quý căn bản chẳng thèm để mắt đến thứ này đâu nhỉ.

Kết hôn à...

Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.

Nhưng ít nhất cuối cùng cậu cũng không cần lo lắng về nguy cơ của trại trẻ nữa rồi, có sự tài trợ của nhà họ Bùi, Tuệ Hân hoàn toàn có thể tiếp tục hoạt động.

Huống hồ được kết hôn với một Alpha cấp S ưu tú như vậy, dù chỉ là hôn nhân hợp đồng ba năm, nhìn thế nào cũng là cậu gặp vận may lớn.

Bạch Ngôn ngửa đầu ép nước mắt nơi khóe mi chảy ngược vào trong, kéo nhẹ khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Cậu quấn khăn quanh cổ hai vòng rồi thắt lại, sau đó trang bị đầy đủ bằng cách đeo găng tay và đội mũ, đi đến quầy bar chuẩn bị thanh toán.

“Thưa cậu, cà phê của cậu đã được một vị khác thanh toán rồi ạ, ngài ấy còn gọi cho cậu một ly trà bưởi mật ong nữa, chúc cậu sống vui vẻ! Hẹn gặp lại lần sau ạ!”

Người phục vụ cười rạng rỡ, đưa chiếc túi giấy trong tay qua.

Cậu hơi sững lại một chút mới nhận lấy túi giấy, đôi môi mềm mại cong lên: “Cảm ơn.”

Đợi cậu rời đi, người phục vụ đang kích động mới luống cuống chân tay lùi về phòng nghỉ.

Aaaa, Alpha cao lớn lạnh lùng, Omega dịu dàng xinh đẹp, chắc chắn là đến hẹn hò rồi đúng không?

Đẹp đôi quá, mãn nhãn quá, hai người nhất định phải hạnh phúc nha!

Lúc Bạch Ngôn xuống lầu, tuyết đã ngừng rơi, cơn gió gào thét cuốn theo hơi lạnh thổi tạt vào mặt.

Cậu đưa tay kéo chiếc khăn quàng trên cổ, dịch nó lên cao một chút. Sức khỏe cậu không tốt, gặp gió dễ bị cảm lạnh.

Những bông tuyết còn sót lại tiếp tục rơi xuống, chỉ vài phút đã phủ một lớp mỏng trên mái tóc Bạch Ngôn.

Omega ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống đầy cô đơn.

Cậu nghĩ, mùa đông năm nay sao mà dài quá.

*

Hiệu suất của Alpha rất cao, chỉ vài ngày sau, Bạch Ngôn đã nhận được tin nhắn bảo cậu chuyển đến nhà họ Bùi.

Để tiện liên lạc, cậu và Tống Giản đã kết bạn tài khoản mạng xã hội.

Ảnh đại diện của Beta là hình ảnh biển cả tĩnh lặng phù hợp với khí chất của anh ta, trợ lý Tống có tố chất nghề nghiệp cực cao, bày tỏ sự vô cùng áy náy vì không thể đích thân đến.

Do giám đốc Bùi vẫn đang đi công tác ở thành phố bên cạnh, anh ta cũng đi theo nên không thể đến đón cậu chủ Bạch được. Nhưng xin cậu chủ Bạch yên tâm, tài xế nhà họ Bùi kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ đưa cậu đến biệt thự nhà họ Bùi an toàn.

Bạch Ngôn không có ý kiến gì về việc này, cậu nhanh chóng thu dọn xong hành lý vốn đã không nhiều của mình.

Trước kỳ nghỉ, cậu đã thuê một căn phòng gần trường để ở tạm, trường quy định không được ở lại ký túc xá trong kỳ nghỉ, may mà học kỳ trước cậu đi gia sư và làm thêm, cũng tiết kiệm được một ít tiền.

Căn phòng này thuộc về một người bạn học của cậu, chủ nhà gia cảnh giàu có, chê ở ký túc xá không thoải mái nên đã tự mua một căn hộ nhỏ bên ngoài.

Lại lo lắng khi cậu ta về quê nghỉ đông, căn nhà không có người trông nom sẽ bị bám bụi, vốn định thuê người mấy ngày đến xem một lần, vừa hay nhìn thấy bài đăng của Bạch Ngôn, cậu ta liền nảy ra ý tưởng, lập tức liên lạc với cậu.

Thế là Bạch Ngôn thuận lợi dọn vào ở, chủ nhà chỉ thu tượng trưng của cậu vài trăm tiền thuê, ngay cả tiền điện nước cũng miễn luôn.

Nhưng bây giờ cậu buộc phải rời đi sớm, trong lòng Bạch Ngôn cảm thấy áy náy. Sau khi thu dọn hành lý xong, cậu lại lau dọn toàn bộ căn nhà một lượt từ trong ra ngoài, lấy vải trắng phủ lên những đồ đạc lớn, như vậy dù không có người ở cũng có thể hạn chế bám bụi tối đa.

Sự bận rộn khiến cậu không kịp nghĩ kỹ về chuyện đến nhà họ Bùi. Mãi cho đến bây giờ, đứng ở ngã rẽ trong khu dân cư, Bạch Ngôn mới nhận ra sau đó, trong lòng nảy sinh chút mơ hồ về tương lai.