Bạch Ngôn cẩn thận mở tập tài liệu ra, thầm đọc trong lòng.
“Bên A đề xuất ký kết hợp đồng hôn nhân thời hạn ba năm với bên B. Trong thời gian hợp đồng, bên B cần chuyển đến nơi ở của bên A, thực hiện nghĩa vụ bạn đời; không cần công khai thân phận nếu không cần thiết; không được tiết lộ thông tin hợp đồng…”
“Sau khi hợp đồng kết thúc, bên A chi trả cho bên B khoản bồi thường không dưới tám chữ số, và một bất động sản tùy chọn tại Hoa Quốc…”
Bạch Ngôn lướt qua vài dòng rồi mất hứng thú. Mùi hoa cam nhàn nhạt lan tỏa trong phòng sách, thiếu niên trải phẳng tập tài liệu, thỉnh thoảng lại liếc trộm người đối diện vài cái.
Bùi Đình Duật đã thay một chiếc áo len cổ cao màu đen, quần tây cũng đổi thành quần mặc ở nhà rộng rãi thoải mái.
Vài lọn tóc hắn rủ xuống trước trán, giữa đôi mày hơi lộ vẻ mệt mỏi, ngũ quan với đường nét lạnh lùng cứng rắn dưới ánh đèn trông dịu dàng hơn hẳn.
Ánh mắt Bạch Ngôn bất giác lướt đến hàng mi của Alpha, hai hàng lông mi như cánh quạt, vừa dài vừa dày, đổ bóng râm xuống.
Mùi hoa cam thoang thoảng bên cạnh ngọt ngào dễ chịu, dường như cho thấy tâm trạng của ngài Bùi bây giờ không tệ.
Lại cảm nhận được ánh mắt như của động vật nhỏ từ thiếu niên, đôi mắt dưới hai hàng mi quạt đột nhiên mở ra, đáy mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh: “Có vấn đề gì sao?”
Bạch Ngôn: "!"
“Không, không có ạ.”
Bạch Ngôn vội vàng giơ tập tài liệu lên che trước mặt, nhận ra mình vừa làm gì lại lập tức hoảng hốt đặt xuống, cúi đầu giả vờ bận rộn vuốt phẳng những nếp nhăn không hề tồn tại trên giấy.
Ngại quá... Mặt Omega nóng bừng lên, không cần soi gương cậu cũng biết mặt mình chắc chắn đỏ lắm rồi.
Hương hoa nhài ngọt ngào trong không khí cũng ngưng lại trong giây lát.
Thiếu niên cúi gằm mặt, đôi tai trắng nõn ửng hồng, mái tóc vàng nhạt dưới ánh đèn mềm mại lạ thường, chỉ có đôi môi hơi khô nứt nẻ, trông hệt như một chú thỏ con đang bốc khói vì ngượng.
Đáy mắt Alpha lóe lên một tia cười thoáng qua rồi biến mất, quyết định không trêu chọc chú thỏ con da mặt mỏng này nữa.
“Ngài Bùi, tôi ký xong rồi ạ.”
Bạch Ngôn xem xong nội dung tài liệu, nhanh chóng ký tên, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn chờ kiểm tra bài, đẩy tập tài liệu về phía đối diện.
Bùi Đình Duật tùy ý liếc nhìn chữ viết của thiếu niên vài cái, chữ khải ngay ngắn, nhưng các góc cạnh lại hơi tròn trịa.
“Ừm.” Hắn dường như có tâm trạng rất tốt, lấy một chiếc hộp từ trong ngăn kéo ra, mở rồi đặt trước mặt thiếu niên.
Nhìn rõ thứ bên trong là gì, đồng tử cậu đột nhiên run lên hai cái.
Trên lớp vải nhung xanh thẫm là một chiếc nhẫn đang nằm yên lặng. Thân nhẫn thoạt nhìn giản dị thanh lịch, nhưng viền lại được nạm một vòng kim cương chất lượng tuyệt hảo, kín đáo mà xa hoa.
Khớp ngón tay Alpha gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng, giọng nói vẫn thờ ơ như trước: “Nếu ngày mai cậu không có kế hoạch gì, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”
Ngày mai, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn! Nhanh vậy sao?
Bạch Ngôn vẻ mặt mơ màng, ôm hộp nhẫn choáng váng đi ra khỏi phòng sách.
Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, đối với cậu mà nói, đây cũng là lần đầu tiên trong đời "xây dựng gia đình", mặc dù "gia đình" này chỉ là một ảo tưởng thoáng qua rồi biến mất.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Omega rúc người trong chiếc chăn nhung, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu.
Chiếc giường mềm mại đủ lớn, dù cậu có trằn trọc lật qua lật lại như rán bánh cũng không bị rơi xuống.
Chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra vầng sáng màu xanh lam nhàn nhạt, cuối cùng không biết đã trở mình bao nhiêu lần, Bạch Ngôn mới gắng gượng thϊếp đi được.
Đêm khuya tĩnh lặng, hương hoa nhài nhàn nhạt thoảng đưa, dần dần thấm đẫm từng ngóc ngách trong phòng.
Bảy giờ sáng hôm sau, Bạch Ngôn bị chuông báo thức điện thoại đánh thức.
Thiếu niên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trên giường, mái tóc trắng bông xù rối tung lên.
Cậu tùy ý dụi mắt hai cái, vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại màn hình đen trên đầu giường.
Ngón tay nhấn mấy lần, chiếc điện thoại tắt màn hình vẫn không có phản ứng, thiếu niên dựa vào giường suy nghĩ, não bộ chậm chạp hoạt động, cuối cùng phát hiện ra là nó đã tắt nguồn.
Chiếc điện thoại này là cậu mua được ở một khu chợ đồ cũ, hết pin cực kỳ nhanh. May mà nó bền, giá lại rẻ, nên cậu vẫn chưa đổi cái khác.
Xác định được thời gian gần đúng, Omega cắm dây sạc vào điện thoại rồi cũng không để ý đến nó nữa.
Thiếu niên tốc chăn ra, kéo lê cơ thể chậm chạp, lề mề đi về phía phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Bạch Ngôn đưa tay lau đi hơi nước trên gương, đối mặt với thiếu niên tóc trắng má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng trong gương, cậu mới chậm chạp nhận ra có gì đó không ổn.
Cảm giác khô rát bị bỏ qua từ cổ họng trào lên, Bạch Ngôn nhíu mày ho hai tiếng, quả nhiên giọng nói hơi khàn.
Thiếu niên trong gương thoáng nét bất lực quen thuộc, biết rằng cậu lại bị cảm rồi.
Có lẽ là vì hôm qua bị gió lạnh thổi vào, tối qua lại ngủ không ngon giấc. Cơ thể cậu chính là như vậy, chỉ hơi nhiễm lạnh một chút là dễ bị bệnh.
May mà bây giờ không quá nghiêm trọng. Bệnh lâu thành thầy, Bạch Ngôn nuốt hai viên vitamin, định bụng sau bữa sáng sẽ pha một gói thuốc cảm dạng bột.
Cậu lại uống một cốc nước nóng lớn, cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuống lầu.