[Gặp quỷ thật chứ, tôi đã cố tình sàng lọc từ bao người chơi Otome để chọn ra cô, một người chơi kỳ cựu của game tình yêu, ngày nào cũng lên các diễn đàn hóng artis đút cơm, tình yêu tràn trề có thể cưới cùng lúc tám người đàn ông, còn từng tuyên bố "chỉ là X tên thôi sao, tôi muốn hết tất cả.", sao bây giờ lại biến thành một khúc gỗ thế này chứ...]
“Đó cũng là chuyện của 18 năm trước rồi.” Imie nhìn về phía phủ lãnh chúa cách đó không xa, đôi mắt màu hạt dẻ xuyên qua những bông tuyết đang rơi lất phất, nhìn qua tòa lâu đài hướng về phía chân trời xa xăm.
Cô thờ ơ nói: “Cậu đến quá muộn rồi, tôi đã sống ở nơi này 18 năm rồi.”
*
Chuyện phải kể từ 18 năm trước.
Imie vừa đón sinh nhật tuổi hai mươi, đang mở cùng lúc iPad, điện thoại, máy tính, làm nhiệm vụ hàng ngày trong mấy game Otome đang chơi dở như thường lệ, thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, không hiểu sao lại đi tới đại lục thần kỳ này, trở thành con gái của lãnh chúa thị trấn Toria - ngài Klein.
Sau khi khó khăn chịu đựng qua giai đoạn trẻ sơ sinh tập nói ê a, việc đầu tiên Imie làm khi biết đi là chạy đến thư phòng tìm kiếm kiến thức về thế giới này.
... Để rồi cô phát hiện, mình chẳng đọc hiểu được chữ nào cả.
Giấc mộng trở thành thần đồng tan thành mây khói.
Khi lớn hơn một chút, Imie dần biết được đây là một thế giới thần kỳ tràn ngập ma pháp và thuật luyện kim, cô lại bắt đầu mong chờ mình là một thiên tài ma pháp, rằng vào đúng ngày sinh nhật mười hai tuổi sẽ nhận được thư báo trúng tuyển của Học Viện Hoàng Gia.
Đáng tiếc, nguyện vọng này cũng không thành hiện thực.
Imie không bỏ cuộc, cô trước sau vẫn vững tin rằng mình bị ném tới dị giới chắc chắn là để làm nên nghiệp lớn, vì vậy, năm mười ba tuổi, cô bắt đầu nhiệt tình tham gia vào công việc lãnh chúa của cha mình, muốn dùng kiến thức hiện đại tiên tiến của mình để dẫn dắt mọi người làm giàu.
Điều đáng tiếc là, sau khi cô tự mình đi tuần tra toàn bộ lãnh địa một lượt, cô mới nhận thức sâu sắc hơn về sự nghèo khó của mảnh đất này.
Thị trấn Toria nằm ở phía Bắc đại lục, thuộc về lãnh địa Winter của Công tước Navi - đại lãnh chúa số một Bắc Cảnh.
Mảnh đất rộng lớn này mỗi năm có hơn nửa thời gian chìm trong gió lạnh khắc nghiệt, phía Bắc là Biển Vĩnh Dạ, phía Tây là Rừng Sương Lạnh Vô Tận, phía Nam bị dãy Ma Thú Sơn Mạch chắn ngang, chỉ có một con đường lớn tên Thần Thánh Đại Đạo nối liền với Vương Thành ở phía Nam.