Xây Dựng Lãnh Địa Kiểu Otome

Chương 1

[Trong phạm vi 100 mét xuất hiện đối tượng có thể chinh phục.]

[Mời ký chủ mau chóng đến để bắt đầu chinh phục.]

Khi tiếng thông báo "tít tít tít" của hệ thống vang lên, Imie đang đi qua con phố lầy lội sau trận bão tuyết, chỉ huy Đội trưởng hộ vệ Lance đi cùng đưa những cư dân mất nhà cửa đến nhà thờ bỏ hoang trong thị trấn nhỏ.

“Lance, không cần đi theo tôi đâu.” Imie đi một đôi giày da cũ màu nâu sẫm, giẫm lên nền tuyết kêu kẽo kẹt: “Bây giờ đang là lúc bận rộn, thị trấn Toria này cũng chỉ nhỏ vậy thôi, lát nữa tôi sẽ tự về.”

“Tiểu thư Imie...” Lance vừa định nói, thì nhận ra cô gái trước mặt không phải là người sẽ thay đổi ý định chỉ vì vài lời khuyên can.

Ông khẽ gật đầu, cung kính cúi người, đổi sang một cách xưng hô khác: “Vâng, lãnh chúa đại nhân.”

Đội trưởng hộ vệ Lance đã làm việc tại phủ lãnh chúa từ 20 năm trước, ông là cận vệ bên cạnh cha của Imie - Lãnh chúa Klein, cũng là một kỵ sĩ được phong tước dưới sự chứng giám của thần linh.

Là một bậc trưởng bối đã chứng kiến cô gái nhỏ này lớn lên từng chút một, ngoài thân phận thuộc hạ, ông thường có thêm chút lo lắng của người lớn tuổi, giống như lúc này.

Nhưng dù thế nào đi nữa, ông là kỵ sĩ, còn Imie là lãnh chúa của ông, tuân theo mọi sự sắp xếp của lãnh chúa đại nhân là trách nhiệm của ông.

“Trên đường về phủ lãnh chúa, xin ngài hãy cẩn thận.” Lance không nhịn được dặn dò.

Imie cong mắt cười, đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng như màu tóc của cô: “Chú Lance cũng xin hãy yên tâm ạ. Cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Nhìn Lance dẫn một đám trẻ con đi về phía nhà thờ, Imie cuối cùng cũng rảnh tay để đáp lại cái hệ thống cứ réo mãi trong đầu.

“Im đi.”

[Ký chủ đi nhầm hướng rồi! Đối tượng có thể chinh phục ở đằng kia cơ mà!]

Imie lờ đi, tiếp tục bước về phía trước.

[Ký chủ, cô kích hoạt tôi được mười ngày rồi, là mười ngày đó! Sao cô chẳng có chút động tĩnh nào vậy hả? Tôi tức chết mất, tôi thật hận cô là một khúc gỗ.]

Thấy Imie hoàn toàn không có ý định đáp lại, hệ thống hơi sốt ruột: [Làm ơn đi mà ký chủ, cô mà không bắt đầu nhiệm vụ chinh phục nữa, là tôi tiêu tán luôn đó.]

Imie dừng bước: “Khi nào?”

Hệ thống: [?]

Imie: “Cậu ồn muốn chết.”

Hệ thống: [Hu hu hu, số tôi sao khổ thế này.]

Imie: “... Đừng khóc nữa.”

Hệ thống: [Vậy cô đi tìm đối tượng có thể chinh phục để kích hoạt nhiệm vụ đi.]

Imie không nói gì nữa, cô định cố chịu thêm vài ngày nữa, chờ cho đến khi hệ thống hết pin rồi tiêu tán luôn thì thôi.