Nguồn lương thực chính của lãnh địa Winter là hải sản, Công tước Navi, người cai quản Biển Vĩnh Dạ và các cảng bờ Đông, đã kiếm bộn tiền nhờ giao thương đường biển.
Nhưng thị trấn Toria lại hơi đặc thù, nó bị các lãnh địa xung quanh bao vây chặt chẽ, không có cảng nào tiếp giáp với đường bờ biển, nên tự nhiên không thể phát triển ngành ngư nghiệp.
Ngoài ra, nơi này còn từng có biệt danh là Thành Cát Sỏi, ý chỉ đất đai nơi đây khô cằn như cát sỏi, không hề màu mỡ, lương thực trồng ra cực kỳ khó ăn, cảm giác như nuốt giấy nhám vậy.
Tóm lại thì xét về nông lâm ngư nghiệp, thị trấn Toria chẳng có ngành nào ra hồn cả.
Nếu không phải lúc ngài Klein còn làm lãnh chúa, đã miễn giảm rất nhiều loại thuế, e rằng chẳng có mấy người sống nổi ở nơi này.
Đúng là có bột mới gột nên hồ.
Huống chi cô lại không thể tu luyện ma pháp, cũng chẳng có thiên phú kiếm thuật gì, chỉ là một tiểu thư quý tộc với tư chất tầm thường, thật sự không được coi là khéo tay rồi.
Biến cố xảy ra vào năm Imie mười lăm tuổi.
Bắc Cảnh trải qua một mùa đông khắc nghiệt chưa từng thấy trong mấy chục năm, cha cô vì vậy mà ngã bệnh, cô bắt đầu tiếp quản công việc lãnh chúa.
May mắn cô không phải là một tiểu thư quý tộc không rành thế sự, với sự trợ giúp của quản gia Gould, Imie nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi việc lớn nhỏ trong lãnh địa.
Chỉ là bệnh tình của cha cô mãi vẫn không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Imie sốt ruột đã chi không ít tiền vàng đến các thành phố lớn khác để mời các Quang Minh pháp sư nổi tiếng, việc này khiến tình hình tài chính vốn đã eo hẹp của phủ lãnh chúa càng thêm khó khăn.
Dù cha cô đã nhiều lần khuyên bảo đừng tiêu tiền vào những chuyện vô nghĩa như vậy, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy.
... Cô con gái của ông, cô con gái đáng yêu như đóa hoa đẫm sương mai, từ trước đến nay luôn là người có chủ kiến nhất.
Sau sinh nhật 17 tuổi của Imie, bệnh tình của ngài Klein trở nặng.
Nếu như trước kia, thỉnh thoảng ông còn có thể cùng con gái đi dạo, hoặc tham gia lễ mừng được mùa quan trọng nhất của Toria, thì bây giờ, ngài Klein gần như chỉ có thể nằm liệt giường mấy ngày liền.
Vào những ngày cuối đời, cha cô đã gửi đi rất nhiều thư từ trên giường bệnh.
Có vài lần, Imie cảm giác ông đang nhìn mình chăm chú, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng dù bao nhiêu lần, cuối cùng ông cũng chỉ khe khẽ thở dài.