Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 15: Muốn Gặp Ngươi

Từ cái đêm ta khoác lác trên mái nhà với Chu Thiếu Quân thì mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến hôm nay.

Khi ta đang vò đầu bứt vài sợi tóc mà vẫn không thể phân biệt được cái nào là lá cây Thanh Diệp, cái nào là lá Thanh Tử.

Tại sao cùng là lá cây mà lại phải phân ra, cứ trộn lại rồi nấu lên cho hết vào bụng.

Không trị được bệnh này ắt cũng sẽ khỏi được bệnh khác.

Lúc ta định len lén trộn chúng lại với nhau rồi vứt vào trong xó chờ Chu Thiếu Quân để cứu thì lại nghe tiếng người sau lưng.

"Nè".

Ta chợt đứng thẳng lưng lo sợ người phát hiện chuyện xấu mình vừa làm.

Đang định moi móc mấy cái lá kia ra thì người nọ đã đi tới.

Ta nhận ra nàng, nàng là tì nữ thân cận bên người Nhan Vãn Tình sư tỉ. Cái gì tên là... Là... Bảo Nhi thì phải.

Theo vai vế chắc ta và nàng ta phải cách nhau mấy cấp bậc, đâu liên quan gì nhau mà lại tới tìm ta.

Ta vội cười lấy lòng "Thì ra là Bảo Nhi tỉ, không biết có chuyện chi mà tỉ lại tới nơi nhỏ bé này của ta vậy?"

Bảo Nhi liếc ta rồi mới nói "Tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi, mau đến lương đình sau núi".

Ta há hốc nhìn nàng nhưng trong đầu đã suy nghĩ ra mấy cái kịch bản phim, độc y nữ tâm sâu khó lường kia muốn tìm ta làm gì?

Ta có gì để nàng muốn hỏi, hay là nàng ta ganh tị sắc đẹp của ta.

Dù ở nơi này không có son phấn, kẻ mày bấm mi gì hết. Nhưng với nhan sắc xinh đẹp sẵn có này ta dám tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực nha.

"Bảo Nhi tỉ, không biết đại sư sỉ tìm ta có chuyện gì vậy, ta còn chưa phân dược thảo xong nữa".

Tì nữ Bảo Nhi lại cười khẩy khi nghe ta nói câu đó, nành đưa tay tùy tiện vẫy một ít dược thảo trên bàn.

"Ngươi biết phân biệt chúng sao, đừng giả vờ nữa. Ta chỉ cần nhìn sơ cũng biết ngươi hoàn toàn không biết rồi".

"Hơn nữa ý của tiểu thư ngươi dám cãi lại?"

Ta âm thầm bĩu môi tranh cãi với nàng ta trong lòng nhưng ngoài mặt lại cười vô hại "Đúng đúng, Bảo Nhi tỉ nói đúng. Tỉ cứ về trước ta sẽ đến liền để nghe đại sư tỉ phân phó".

Lúc này Bảo Nhi mới hài lòng rời đi.

Ta lắc đầu thở dài "Kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thôi vậy".

Suy nghĩ của Bảo Nhi:

Ta thật sự không hiểu tại sao tiểu thư luôn chú ý đến kẻ không rõ lai lịch từ trên trời rơi xuống như Diệp Khinh Ngữ.

Từ ngày tiểu thư cứu nàng ta về đã tự mình chữa trị vết thương còn thường xuyên săn sóc.

Vốn dĩ ta không có thiện cảm với kẻ siêng ăn biếng làm lại còn hay cùng tên Chu Thiếu Quân nói xấu đồng môn rất không qui tắc.

Nàng ta là nữ nhi nhưng lúc nào cũng kè kè bên một nam nhân, có đôi lúc còn thân mật quá mức. Đúng là không có chút lễ giáo nào.

Nhưng tiểu thư lại cười nói kẻ này rất thú vị.

Luôn có ám vệ sẽ cách vài ngày đến tường thuật tình hình của hắn cho tiểu thư nhà nàng.

Mỗi khi nghe một chuyện tiểu thư sẽ mỉm cười một lần.

Ta cũng nhờ vậy mà biết rõ mọi tính cách của nàng ta.

Cũng trong lần ở tửu lâu kia ta mới có chút thay đổi suy nghĩ về nàng khi chứng kiến nàng ta vì tiểu thư mà bất chấp đối phương có hung hăng hay đông người.

Chính vì vậy trong lòng ta bớt chút ghét hắn. Nhưng vậy ta vẫn không thích cái tính cách nhởn nhơ kia của hắn.

Nhan Vãn Tình ngồi ở lương đình sau núi, trước mặt là một mặt hồ tĩnh lặng, cách đó không xa là trùng trùng điệp điệp từng dãy núi cao.

Nàng nhìn một lúc rồi thu tầm mắt về thứ trên bàn.

Tất cả những thứ này khi nàng mang người kia về đã nhìn thấy, dù đã không ít lần xem xét nhưng nành hoàn toàn không biết bọn chúng là thứ gì.

Một khối sắt lớn hơn bàn tay nàng một chút, chạm vào có chút lạnh lẽo.

Và những thứ còn lại nàng cũng không biết bọn chúng là gì.

Nhan Vãn Tình nàng tự nhận mình là người từng trải, đọc qua không ít kinh thư sử sách. Từ nội vụ cung cấm đến giang hồ đẫm máu nàng đều thông tường.

Tuy là nữ nhi văn gia nhưng thân lại ở trong giang hồ, những thứ nàng từng nhìn qua nàng dám nhận sẽ hơn người thường một bậc.

Nhưng....

Với những thứ mà nữ nhân kia mang theo dù là một thứ nàng cũng không thể gọi tên.

Nhan Vãn Tình lắc đầu cười tự giễu "Nhân sinh núi cao ắt có núi khác cao hơn".

Nàng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn tiếp tục nhìn về hướng xa.

Ta được tì nữ Bảo Nhi dẫn đến một khuôn viên xa lạ, thế mới thấy trước giờ ta đã ở xó bếp lâu đến nhường nào.

Vì chỗ này là lần đầu ta đặt chân tới, rất hùng vĩ mà cũng rất thơ mộng.

Không biết Bảo Nhi đã đi khỏi từ lúc nào, ta đứng đó ngơ ngác nhìn quanh.

Từ xa xa một lương đình không quá lớn nhưng rất trang trọng ở đó. Bên trong dường như có một bóng dáng đang ngồi ngay ngắn.

Ta biết đó là Nhan Vãn Tình, đi lại gần một chút ta mới nhìn rõ dáng lưng nàng.

Hôm nay nàng không mặc y phục thuần trắng của nhất y đệ tử mà thay vào đó là một bộ y phục màu cam.

Là một nhà thiết kế thời trang ta rất rõ, màu cam là màu khó phối mẫu cũng kén người mặc.

Không phải ai cũng thích hợp mặc màu sắc này, càng là mặc ra đẹp đẽ như vậy.

Một làn gió thổi qua tà áo dài chấm đất của nàng ta bay bay về phía sau, hình ảnh này cứ như thần tiên tỉ tỉ trong truyện Thiên Long Bát Bộ của ông chú Kim Dung vậy.

Nhưng mà, giống như hai đứa bạn thân của ta từng nói Bảo bối à, gái đẹp trai ngon chứº để ngắm hoặc để ăn không thể yêu.

Mà người trước mặt này càng là không thể ngắm cũng không thể ăn được.

Trên người nàng ta nghĩ chỉ toàn là độc dược ăn vào chắc ta sẽ sớm đầu thai luôn.

Vì vậy ta hít sâu một hơi lại nở ra một nụ cười hiền lành ngốc nghếch đi tới sau lưng nàng.

"Đại sư tỉ tìm ta có việc gì sai bảo?"

Dù ta đã đến phía sau nhưng nàng vẫn thẳng lưng nhìn phía trước mà không thèm quay lại nhìn ta.

Thật là cô nàng khó chiều mà.

Nhan Vãn Tình thấp giọng "Nghe nói ngươi không còn nhớ gì về thân thế của mình?"

Ta gật đầu nhưng chợt nhớ nàng không nhìn thấy liền cất tiếng "Đúng vậy, ta chỉ nhớ mỗi tên mình".

Cảm thấy đứng có chút mỏi chân, nhìn cái ghế trống còn lại ta chợt nghĩ đồng là con người với nhau ta cần gì phải đứng hầu nàng.

Hơn nữa bổn cô nương còn là nữ nhân thời đại lẽ nào lại câu nệ mấy cái quy tắc của cổ đại này.

Vì vậy ta không cần tự hành hạ mình liền bước tới kéo ghế ngồi xuống, đồng thời ta cũng muốn nhìn xem gương mặt xinh đẹp của nàng ấy.

Quả nhiên sau động tác liền mạch của ta Nhan Vãn Tình đã có phản ứng, nàng quay sang nhìn ta trong ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh đã lắng xuống.

Ta cười cười "Ta vừa rồi đi có chút mỏi chân, ghế này không có ai ngồi vậy cho ta ngồi được không?"

Nhan Vãn Tình không nói gì, thật ra nàng thấy có chút thú vị. Rõ ràng là nàng ta đã ngồi xuống rồi mới hỏi ý nàng, nếu nàng không cho liệu nàng ta có đứng lên lại không?

Nhan Vãn Tình lại cong môi cười rồi tiếp tục nhìn xuống bàn.

Ta coi như nàng ngầm đồng ý, lúc này ta mới theo ánh mắt nàng.

Lập tức ánh mắt ta liền trợn to tay chân run rẩy, vì mấy thứ trên bàn đã mấy tháng ta chưa nhìn thấy nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Điện thoại của ta đang sáng chói trước mặt, chắc là nó đã hết pin sập nguồn rồi.

Thật nhớ cảm giác cầm nó trên tay quá.

Khi nhìn đến bàn chải và kem đánh răng ta lại muốn ngay lập tức đi đánh răng.

Biết đâu vừa cho kem lên bàn chải ta lại được trở về nhà thì sao!?.

Nhưng ta phải kiềm chế lại, nếu ta quá mức manh động sẽ làm nàng ta nghi ngờ vì ta đang đóng vai mất trí.

Hơn nữa chỉ sợ vội vàng trên đó không biết có bị nàng ta thoa loại độc dược nào không, lỡ như...

Ta không cầm được nhưng Nhan Vãn Tình lại được, nàng cầm lên ngắm nghía rồi ngước mắt nhìn ta hỏi "Những thứ này... Là của ngươi sao?"

Ta lắc đầu "Không biết, ta không nhớ".

Nàng lại cười "Khi nhặt ngươi về thì bọn chúng đang được ngươi nắm chặt trong tay".

Ý của nàng là bàn chải...

Ta lại lắc đầu "Nếu nói vậy thì chúng đúng là của ta rồi. Vậy đại sư tỉ có thể trả chúng lại cho ta không?"

Nàng không nói chỉ đặt đồ xuống rồi đứng lên xoay lưng về phía ta.

Trong hương gió ta ngửi thấy mùi hương dược liệu quen thuộc, không hiểu sao lại có cảm giác muốn đến gần để ngửi cho kỹ hơn.

Nghĩ vậy liền làm vậy...

Ta đi lại kề sát sau lưng nàng hít sâu, thơm thật. Không biết nàng ta tắm bằng gì mà thơm tới vậy.