Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 16: Hiệp Ước

Như bị hành động bất chợt của ta làm giật mình nàng vội cách xa ta một bước.

"Ngươi làm gì?"

Ta thấy mình hơi không đúng, thời buổi này chẳng những nam nữ thụ thụ bất thân mà cả nữ nữ cũng cách xa ngàn bước.

"Không có, ta chỉ thấy mùi hương trên người sư tỉ thơm quá nên chỉ muốn đứng gần người một chút".

Hình như ta lại nói gì sai mà trong ánh mắt nàng lại lóe lên tia kinh ngạc, nhưng trong đó có chút sát ý.

Nàng hít sâu "Được rồi".

"Độc Y Sơn Trang của ta không bao giờ chứa kẻ vô dụng, càng không phải là nơi ban phước. Ngươi đã ở bổn trang được 3 tháng rồi đúng không?

Một cảm giác bất an sặc mùi tiền tràn vào trong thân thể của ta.

Ta vội gật đầu "Nhưng ta ngoài cơ thể này thì không có gì để trả. Sư tỉ đã cứu ta một mạng lại còn cho ta nơi tá túc. Không ấy.... Ta lấy thân đền đáp tỉ được không?"

Ta hỏ thuận miệng nói ra mấy câu bông đùa hay nói với đám bạn, không nghĩ nàng sẽ tin thật.

Nhan Vãn Tình lại nhìn ta từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng.

"Lấy thân ngươi đền đáp? Khẩu vị của ta không tùy tiện đến vậy".

Một câu nói như dao nhọn cấm vào tim ta một nhát, mà khi nó cấm vào ta còn nghe rõ một tiếng ọt.

Đau...

Ta dù sao ở thế giới kia cũng là một hot girl mạng có vô số fan nam lẫn nữ.

Ngoài đời còn có một cô thanh mai yêu ta rất nhiều năm, vậy mà đối với nàng ta lại là một món ăn hạng thấp.

Đúng là quá ấm ức mà.

Ta không cam lòng nắm chặt tà áo của nàng "Muốn biết ta có hợp khẩu vị của tỉ hay không có phải nên nếm thử hay không?"

Ánh mắt nàng chợt nheo lại "Ngươi không sợ bị độc dược trên người ta làm ngươi chết đau đớn sao?"

Nghe vậy ta vội buông tà áo nàng ra, chẳng những vậy còn lùi lại một chút. Ta vẫn còn ham sống lắm.

Thấy ta như vậy khóe môi nàng lại cong thêm.

Nàng đi tới đưa ngón tay nâng cằm ta lên "Muốn hiếng thân cho ta đến vậy?"

Ta vội vàng lắc đầu "Vừa rồi là ta vô ý nói đùa, sư tỉ đừng tin là thật. Tỉ có gì phân phó xin cứ nói".

Ta lùi lại thêm một chút tránh xa bàn tay mềm mại của nàng và ánh mắt hoa đào sâu thẳm kia.

Nhan Vãn Tình thu tay "Ta đúng là cần thân thể này của ngươi".

"Hả?" ta há hốc mồm không tin câu vừa nghe.

Nhan Vãn Tình chỉ vào đống đồ trên bàn "Trong 3 tháng ta muốn ngươi làm hình nhân cho ta thử dược".

"Tìm người thử dược đúng là rất khó, còn trên động vật hiệu quả không cao. Yên tâm, sau 3 tháng ta sẽ trả lại hết dồ cho ngươi và cho ngươi rời khỏi y trang".

Ta không biết thuốc nàng ta muốn ta thử là gì nhưng nghĩ tới cảnh được rời khỏi nơ này đúng là điều khoản trao đổi hấp dẫn.

"Sư tỉ nói sẽ không nuốt lời?"

Nàng gật đầu "Nhan Vãn Tình ta trước giờ không nói hai lời".

Ta hơi suy tư một chút, dù sao ở lại đây làm trả nợ cũng không biết đến ngày tháng nào sẽ trả hết.

Bây giờ trước mắt lại có một cơ hội xóa nợ quá tốt, được ăn cả ngã về không vậy.

"Ta đồng ý".

Ngày dường như đã đoán trước được câu trả lời của ta, mà hình như nàng cũng không cần ta đáp ứng.

Nhan Vãn Tình rời đi ta lại không nhịn được mà hỏi với theo "Nhưng sư tỉ muốn ta thử thuốc gì vậy?"

Nàng chủ nhẹ nhàng để lại cho ta hai chữ "Độc dược" rồi rời đi.

Ta như tượng đá đứng sửng hồi lâu, đúng là ta quá nóng vội mà. Lỡ như ta thử nhầm loại nào đó mà nàng ta không chế được thuốc giải thì làm sao?

Chẳng phải ta cũng không thể đi khỏi nơi này được rồi.

Diệp Khinh Ngữ ta sai lầm rồi, ta chạm vào nhầm chỗ chọc nhầm người rồi.

Phải đến khi đi khỏi khuất hẳn Nhan Vãn Tình mới thôi nắm chặt khăn tay trong ống tay áo.

Lúc này màu đỏ ửng trên má nàng đã không thể che giấu được nữa, vừa rồi nàng vội vã như vậy là vì e sợ sẽ bị người nọ phát hiện chút lúng túng bất thường trên mặt nàng.

Trước giờ ngoài tì nữ Bảo Nhi ra nàng chưa từng tiếp gần với ai đến vậy, rất kỳ lạ.

Nhan Vãn Tình nhếch môi cười "Dám trêu chọc ta, xem ra những ngày tháng sắp tới phải bận rộn rồi".

Một cơn gió thoảng qua làm ta chợt lạnh ót, chợt nghĩ nơi này thiếu hơi người ta liền hơi sợ hãi vội chạy về phía y trang.

Ta đang định lén vào nhà bếp ăn vụng bánh Tảo của thẳm thẳm nhà bếp nhưng chủ vừa bước tới cửa phòng đã có một có bé tì nữ tầm mười mấy tuổi chạy tới tìm ta.

Cô bé nói đại sư tỉ bảo ta đến tư biên của nàng.

Đang giở trò gì đây chẳng phải vừa mới gặp nhau sau núi sao?

Chả lẽ ta lại có sức hút kinh người đến nổi chỉ vừa xa cách nàng ta đã nhớ nhung.

Nhưng ta đúng là đã quá đề cao nhan sắc của bản thân.

Tì nữ dẫn ta đến tịnh phòng, nơi này khá quen thuộc. Nàng ta dừng lại liếc nhìn ta "Tiểu thư nói người muốn đi tắm bảo ngươi ra giếng xách nước đổ đầy mục dũng để người tắm".

Ta ngây người, bảo ta đi xách nước. Đùa hả bà chị, cái mục dũng gì đó to bằng cái hồ bơi mini nếu muốn đổ nước đầy chỗ đó thì ta phải xách bao nhiêu thùng nước đây?

Nhưng ta nhớ nơi đó thường có nước được lấy từ suối nước nóng trên núi chảy trực tiếp vào.

Sao hôm nay lại bắt ta tự mình cách nước vậy.

Thấy ta cứ ngây ra tì nữ mới hắng giọng "Còn không mau đi, lát nữa tiểu thư đến mà ngươi còn chưa xong thì sẽ bị khiển trách".

Thôi được rồi, ta nhận lệnh.

Lại là câu đó Kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Tì nữ kia quay đi còn lẩm bẩm nói "Thật không hiểu sao tiểu thư lại cho rút cạn nước trong mục dũng nữa".

Thật tình....

Ta vừa cầm tay nắm xoay xoay thùng gỗ để lấy nước từ giếng lên vừa lầm bầm "Thật cám ơn và khâm phục ai đã phát minh mấy cái như vòi sen hay ống dẫn nước. Có mấy cái đó thì ta đâu cần dùng nhiều sức như vậy".

Cũng may ở hiện đại ta thường xuyên bị đám bạn thân ép buộc, lôi kéo, đe dọa, dẫm đạp, uy hϊếp dẫn đến phòng gym.

Vì vậy ta không quá yếu đuối như mấy nhân viên văn phòng bị tư bản ép cạn sức ở trên bàn làm việc.

Nhưng sau bảy bảy bốn chín lần đi ra đi vô, kéo lên kéo xuống ta đã sức cùng lực kiệt.

Sau đó ta nằm bẹp trên thành giếng, lúc này chỉ mong ai đó đạp ta xuống đó luôn cho rồi.

Ước gì được nấy.

Vai ta bị người chọt chọt rồi người đó tò mò hỏi "Tiểu Diệp sao lại nằm đây".

Trong y trang này chỉ có mình tiểu thiếu gia Chu Thiếu Quân là chịu để ý hỏi han đến ta một kẻ không thân thế không có chút tài năng nào.

Sau khi bị hắn hỏi đến phát phiền ta mới miễn cưỡng nói cho hắn nghe. Lúc ta định nhờ cậy thì tên nhóc này lại nói rất hùng hồn "Không thể được, mệnh lệnh của đại sư tỉ trong y trang này chỉ đứng sau sư phụ".

"Nếu ngươi trái lệnh sẽ rất khó sống".

Ta hừ hừ hai tiếng, không giúp thì không giúp lấy lí do nhiều vậy làm gì.

Chu Thiếu Quân cứ đi theo lải nhải, hắn nói trước giờ chuyện của đại sư tỉ thì để tử sơ y không được chạm tới.

Không hiểu sao lần này ta lại được vinh hạnh này. Nhưng ta thà nhường lại cho kẻ may mắn khác, ta kiệt sức rồi.

Phải mất hơn một canh giờ ta mới xách gần đầy mục dũng, tiểu tì nữ cứ như âm hồn lại xuất hiện.

Lại bang một đạo chỉ lệnh mới, nàng ta đưa cho ta một túi hương dược liệu bắt đi đun sau đó hòa vào trong mục dũng.

Ta ngửi ngửi phát hiện mùi hương này rất giống mùi hương trên người Nhan Vãn Tình. Thì ra mỗi lần tắm nàng ấy sẽ ngâm loại dược này.

Ta thầm nghĩ sau này phải tìm cơ hội xin này một ít để tắm mới được.

Ở đây không có nước hoa, ta chỉ có thể tạo hương thơm bằng cách dập cánh hoa lan trong vườn thành nước cốt rồi pha với nước để tắm

Tính ra ta cũng rất thơm nha.

Ta khệ nệ xách thùng hương liệu đổ vào mục dũng.

Chu Thiếu Quân trong suốt quá trình đều đi theo cổ vũ cho ta, ta rất cảm kích trong ngoặc kép với hắn.

Thằng nhóc này nói nhiều dễ sợ.

Hắn làm ta đột nhiên nhớ đến một người, nhớ cơ bụng 6 múi và cái mắt lúc nào cũng muốn hất lên trời của người nọ.

Khi ta đang thất thần thì xa xa có hai bóng người đi tới, Chu Thiếu Quân nắm chặt ạt áo của ta.

Hắn cứ như thiếu nữ khuê cát mỗi lần nhìn thấy ý trung nhân của mình vậy.

Nhưng trong ánh mắt hắn ta có thể nhìn ra đó không phải là ánh sáng của tình cảm nam nữ mà là sự ngưỡng mộ dành cho idol.

"Đại sư tỉ" hắn cung kính gọi nàng.

Nhan Vãn Tình gật đầu với hắn, nàng chỉ liếc nhìn ta rồi đi vào trong, tì nữ Bảo Nhi nhìn nhìn Chu Thiếu Quân giọng điệu lạnh nhạt "Đây là tịnh phòng của tiểu thư, nam nhân như ngươi ở đây làm gì?"

Chu Thiếu Quân vui vẻ cười rồi lại khoác lác "Ta đi theo trông chừng tiểu Diệp, bây giờ ta sẽ rời khỏi liền".

Nói xong không đợi ta phản ứng đã không thấy bóng dáng hắn.

Khi ta cũng muốn truồng theo thì Bảo Nhi lại nói "Tiểu thư bảo ngươi vào trong hầu hạ người thanh tẩy".

Rồi nàng cũng giống Chu Thiếu Quân rời đi như một cơn gió.

Ta đứng ngơ ngẩn trước cửa do dự, giúp nàng ta tắm rửa, là tắm kiểu gì rửa kiểu gì đây?

Nhưng sợ để vị đại phật kia đợi lâu ta lại bị nàng hành hạ nên vội nhất chân đi vào trong.