Chu Thiếu Quân mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của mình hơi khó xử nói "Ta dò hỏi tất cả các sư huynh sư tỉ nhưng mọi người đều lắc đầu".
"Không ai biết trong cấm địa chứa thứ gì, chỉ biết hàng năm sư phụ, sư mẫu vã các sư huynh đệ tài giỏi nhất mới được theo người vào đó".
"Tiếc là những người ta quen không ai biết gì cả".
Ta càng nghe càng nhíu mày, nơi đó có gì sao lại quan trọng như vậy.
"Vậy còn về phía đại sư tỉ?" nếu không thể vào trong đó thì trước hết ta cần lấy lại đồ thuộc về mình trước.
Chu Thiếu Quân lại lắc đầu "Chuyện về đại sư tỉ càng kín tiếng hơn. Nhất là tỉ tỉ Bảo Nhi, nàng ấy không bao giờ hé môi chuyện gì về đại sư tỉ".
Ta lại thở dài sau đó uống một ngụm rượu "Coi ra mọi chuyện ngày càng khó rồi".
Ta nhíu mày là vì rượu ở đây thật sự khó uống, không thơm như những loại mà ta hay uống ở hiện đại chút nào.
"Nè tiểu Diệp ta hỏi ngươi, chuyện ngươi muốn lấy lại đồ của mình từ tay sư tỉ ta có thể hiểu, nhưng tại sao ngươi lại nhất quyết muốn vào khu cấm địa của y trang? Chẳng lẽ ngươi là gián điệp bên ngoài?"
Ta nghe hắn hỏi mà xém chút sắc hốp rượu trong miệng.
Cho xin đi, ta mà có đầu óc của một gián điệp thì ở thời hiện địa đã đi làm cho sở tình báo rồi chứ đâu ngây ngốc làm một thiết kế sư bán mình cho tư bản bao nhiêu năm như vậy.
Ta vội đánh vào đầu hắn một cái "Bớt nói nhảm, ta chỉ là quá tò mò thôi. Bản tính của một người bình thường đó biết không".
Chu Thiếu Quân lại cười gian xảo, sao cái thằng nhóc này cười lại giống thằng bạn thân của ta quá vậy.
"Nhưng ngươi đừng tùy tiện vào đó, nghe nói trong rừng đó là nơi đại sư tỉ nuôi rất nhiều các loại độc trùng, có rắn, rết, bọ cạp, ếch, sâu.... Rất nhiều loại đều mang cực độc".
"Chỉ cần bị một con cắn phải ngươi cũng sẽ chết ngay lập tức".
"Có rất nhiều kẻ ngoại lai cũng tò mò lẻn vào sau đó cũng không thấy trở ra, chắc hẳn trong đó còn có rất nhiều bộ xương nằm lại".
Ta nhẹ gật đầu nhưng trong lòng lại âm thầm chửi bới nàng độc y nữ đó một trận, không có một nữ nhân nhà lành nào lại thích nuôi thú cưng là các loại kịch độc hết.
"À đúng rồi, ngươi cũng tuyệt đối không được phạm qui môn nếu không sẽ bị giam vào Mê U Động".
"Mê U Động là nơi nào?" ta là lần đầu nghe.
Chu Thiếu Quân tự nhiên rùng mình một cái "Nói tới nơi đó thì ở y trang này không một ai là không sợ, kể cả những kẻ muốn gây bất lợi cho trang cũng không muốn đặt chân vào đó lần nào".
"Chỉ cần là người phạm môn qui ảnh hưởng tới uy tín của y trang và trang chủ thì sẽ bị nhốt vào U Mê Động, trong đó có những loại độc do đại sư tỉ bào chế ra".
"Cứ cách một canh giờ độc khói sẽ theo 6 ống tre từ ngoài phun vào trong, những loại độc này trộn lại sẽ làm toàn thân ngươi đau nhức như có hàng ngàn con kiến cắn, hàng vạn con ong đốt".
"Sau đó đầu đau như búa bổ, tim đập mạnh, hơi thở khó khăn".
"Rồi tới khi cơ thể ngươi bị hành hạ sắp chịu không nổi thì từ bên ngoài lại phun vào 6 loại thuốc giải giúp ngươi thoát chết".
"Cứ cách nhau một canh giờ sẽ thay phiên thuốc độc rồi thuốc giải. Mỗi ngày chỉ cho ngươi 3 canh giờ nghỉ ngơi".
"Tất cả các loại độc không ai biết tên càng không biết cách chế thuốc giải".
"Trong suốt thời gian đó ngươi chỉ được cho thuốc cầm hơi mà không cho ăn".
"Vì vậy ngươi nhất định đừng để mình bị nhốt vào đó, nấy không với cơ thể này ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi quá hai canh giờ".
Ta cũng gật đầu đồng ý, nhưng điều ta quan tâm nhất là nếu không có gì thì không nên đắc tội Nhan Vãn Tình.
Người ta nói lòng dạ nữ nhân thâm sâu khó lường nhất là những nữ nhân xinh đẹp.
Danh hiệu độc y nữ quả thật không phải do người đề cao chút nào.
Ta vỗ lên vai Chu Thiếu Quân "Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm đại sư tỉ phật ý đâu. Thậm chí chỉ cần là ý muốn của tỉ ấy ta dù mất cái mạng nhỏ này cũng sẽ quyết hoàn thành".
Diệp Khinh Ngữ ta là đại nữ tử co được dãn được.
Chu Thiếu Quân lại chu cái mỏ của hắn qua mà nhiều chuyện với ta, đứa nhỏ này sao mà có quá nhiều thứ muốn hỏi trong đầu vậy không biết.
"Nè tiểu Diệp, giữa đại sư huynh và nhị sư huynh ngươi yêu thích ai hơn?"
Ta nghe hắn hỏi thì không khỏi nhíu mày, ta thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hai tên đó như nào nữa mà.
Nhưng với kinh nghiệm nếm trải nhiều nam nhân thì ta dám chắc hai tên này không ổn.
Ý ta là không ổn cả ngoại hình lẫn tánh khí. Bọn họ quá mức yếu đuối, hoàn toàn không phải kiểu đàn ông mà ta thích.
"Bọn họ thì liên quan gì tới ta, ta không thích kẻ nào hết. Thậm chí nhìn có chút không thuận mắt".
Chu Thiếu Quân ngạc nhiên nhìn ta nhưng có thể thấy được trong ánh mắt ấy là sự khâm phục nhiều hơn.
Chuyện ta không ưa hai nam nhân đó thì có chuyện gì đáng để hắn phải ngưỡng mộ?
"Ngươi là nữ nhân duy nhất không hâm mộ tài năng và ngoại hình của hai sư huynh. Trong y trang này bất kỳ nữ nhân nào cũng đều mong được các huynh ấy một lần để mắt đến".
"Ngoài việc học y thì tâm nguyện lớn nhất của bọn họ là gả cho hai sư huynh".
Ta không khỏi bĩu môi "Nói về tài năng hay ngoại hình thì ta đã có người trong lòng yêu mến rồi".
Ánh mắt Chu Thiếu Quân càng sáng hơn "Là ai, là ai ngươi mau nói đi".
Thiệt tình, ta bị hắn làm phiền sắp chết rồi.
Ta uống hết số rượu trong bình mới từ từ nói "Đại sư tỉ Nhan Vãn Tình".
"Hả? Sao có thể là tỉ ấy?"
Ta cong môi cười "Sao lại không thể? Ngươi nói xem ngoại hình tỉ ấy so với hai sư huynh ai đẹp hơn, có khí phái hơn?"
Chu Thiếu Quân không cần suy nghĩ liền nói "Đương nhiên là sư tỉ".
"Vậy so về y thuật, học thức thì ai cao hơn?"
"Dĩ nhiên là sư tỉ".
Ta lại cười "Đáp án rõ ràng như vậy thì cần gì hỏi thêm". Cảm thấy mệt mỏi ta nằm hẳn xuống mái nhà, nếu không sợ sương đêm lạnh cóng và đám muỗi cứ vo ve thì ta đã dứt khoát ngủ trên đây cho rồi.
Chu Thiếu Quân lại xoắn xuýt hỏi ta "Nhưng tỉ ấy là nữ nhân, mà ngươi.....".
Lại là lí do này, ta tuyệt đối không phải như mấy nữ chính xuyên không hay xuyên sách khác mà lấy cơ cái gì mà Ta và ngươi đều là nữ tử sẽ bị thế nhân phê phán.
Ở bên ta ngươi sẽ không được hạnh phúc còn bị người thân từ bỏ.
Thật xin lỗi, ta ích kỷ lắm, ta chỉ yêu bản thân ta.
"Trong lòng ta từ ngày đầu nhìn thấy đại sư tỉ thì trong mắt, trong tim chỉ có nàng. Dù là nam nhân cao quý nhất vương triều này ta cũng không thèm. Nếu đem toàn thể nam nhân trong thiên hạ này đổi lấy một nụ cười của nàng ta cũng nguyện ý".
Ta cũng không biết mình lấy đâu ra mây câu ngôn tình sến sến này, chỉ là muốn nói cho đỡ thúi miệng.
Vì cả ngày ở trong y trang này quá nhàm chán rồi.
Chu Thiếu Quân nghe ta nói một mạch hai mắt lại sáng thêm "Ta không ngờ ngươi lại là người không màng thế tục lại chung thủy đến vậy, vì người ngươi yêu mến là đại sư tỉ mà ta tôn kính nê ta nguyện ý sẽ ủng hộ ngươi hết mình".
Cho ta xin đi, dù ta có cho ăn gan trời cũng không dám mơ tưởng tới nữ nhân lạnh như cục nước đá kia.
Hơn nữa chỉ trên gương mặt nàng ta lại chia ra hai thái cực hai nhân cách khác nhau.
Môi nàng ta cười nhìn như có vẻ ấm áp dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sâu thẳm, thật là một nữ nhân thâm sâu khó lường.
Nhưng cái miệng của ta lại không chịu bỏ cuộc "Yên tâm đi, chỉ là do ta lười chớ nếu ta ra tay thì mấy tên sư huynh kia chỉ xứng đáng xách giày cho ta thôi".
"Bổn cô nương mà ra tay thì đại sư tỉ còn không ngoan ngoãn ngã vào vòng tay của ta".
Chỉ là Diệp Khinh Ngữ không biết bên dưới mái hiên đối diện đang có hai dáng người lẫn trong bóng tối nghe hết từng câu từng chữ mà bọn họ vừa nói.
Tì nữ Bảo Nhi tức giận thì thầm bên tai Nhan Vãn Tình "Tiểu Thư cái tên kia nói chuyện hóng hách quá, có nên...".
Nhan Vãn Tình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nàng chỉ lắc đầu "Không cần vội".