Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 13: Nụ Cười Chứa Dao

Một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay ta đang đặt trên vai Chu Thiếu Quân bỏ xuống rồi còn dịu dàng cười.

Nhưng ta cảm thấy trong nụ cười này chứa hàng ngàn phi tiêu đang ngắm thẳng vào ta.

Chu Thiếu Quân nhìn người gần trong gang tấc liền rung rinh, hai mắt hắn phát sáng ngập nước "Đại, đại sư tỉ".

Lúc này Nhan Vãn Tình mới liếc nhìn hắn khẽ gật đầu.

Nhưng người không vui lại là Tư Giao, nàng ta hừ lạnh "Cũng chẳng có gì".

Nếu là bình thường ta đã cắn lại ả một cái rồi, nhưng áp lực vô hình từ người đứng cạnh làm miệng ta như có kẻ bịt lại không cho nói vậy.

Nhan Vãn Tình như có như không cười hỏi ả "Tứ muội cũng ở đây à, vừa rồi ta không nhìn thấy muội".

Tư Giao dù căm thức nhưng ngoài mặt ả không dám trực diện làm phật lòng nàng, dù sao thủ đoạn hạ độc trong vô hình của nàng kể cả trang chủ cũng phải sợ vài phần.

Ngay lúc ả định không chào hỏi mà bỏ đi thì lại luyến tiếc đại sư huynh của ả.

Nhưng ở đây cũng không ai muốn để ý tới sự có mặt hơi chướng mắt kia.

Người Nhan Vãn Tình cảm thấy hứng thú bây giờ là người nàng vẫn chưa biết danh tánh, chưa từng trực diện nói với nhau, nhưng xem ra miệng mồm nàng khá chanh chua đấy.

Ta đứng run run vì sức nặng của cánh tay như ngọc trên vai, không biết trong ống tay áo của nàng ta chứa bao nhiêu loại độc nữa.

Vì vậy ta thậm chí còn không dám hít thở mạnh cũng không dám xê dịch ra xa.

Sợ không may làm phật lòng vị độc y nữ khó đoán này thì mạng nhỏ cũng không còn.

Ta còn chưa nếm trải đủ mùi vị nhân gian, còn chưa kịp thử qua mùi vị nam nhân cổ đại nữa mà.

Chu Thiếu Quân thì đang hai mắt rưng rưng nhìn Nhan Vãn Tình, thật ra với hắn cảm xúc đối với đại sư tỉ không phải là tình cảm nam nữ.

Là hắn rất hâm mộ nàng, rất muốn theo sư tỉ học y.

Nhưng hắn biết đại sư tỉ ngoài mặt hay mỉm cười nhưng trong lòng luôn lạnh nhạt xa cách tất cả mọi người.

Và người tỉ ấy khinh thường nhất là đại sư huynh vẫn luôn tỏ ra yêu thích nàng.

Trong mắt Đào Triết không xem bọn ta ra cái hạt bụi nào, ít ra ta cũng là một mỹ nhân không mê hoặc chúng sinh như Nhan Vãn Tình nhưng cũng đủ dư sức làm điên đảo một vài kẻ.

Trái lại Nhan Vãn Tình lại nhìn ta rất thích thú, khóe môi nàng như có như không vẫn cong lên một độ cong khó đoán.

"Nhan sư muội đã xem xong rồi, chúng ta nên đi thôi!" Đào Triết tuy là thầy thuốc nhưng lại không thích những nơi đầy ấp mùi thuốc như sân nấu thuốc này.

Hắn luôn cho rằng mình rất cao quý, nơi thấp kém như nhà bếp chẳng xứng đáng để hắn đặt chân.

Nhưng hắn lại quên rằng nếu không có những người, những nơi mà hắn cho là thấp kém thì người như hắn cũng chả có chút giá trị gì.

Thật ra ngày thường Nhan Vãn Tình cũng không có thời gian đến đây, nàng là độc y nữ nổi danh nên có rất nhiều người tìm đến y trang nhờ nàng xem bệnh.

Nếu không nàng cũng phải giúp sư phụ chỉ bảo các sư đệ sư muội hoặc là tìm đọc các y thư tịch cổ trong thiên hạ.

Chỉ là hôm nay nàng lại có hứng thú muốn đến nhìn nàng ấy một chút cũng không có ý định muốn ở lại lâu.

Vì vậy nàng gật đầu rồi rời đi.

Còn lại là ánh mắt lưu luyến của Chu Thiếu Quân và cái thở dài nhẹ nhõm của ta.

Cũng may Nhan Vãn Tình chỉ là độc y, nàng không có cái gì mà nội công như phim truyền hình. Những người đó có thể nghe thấy âm thanh của chiếc lá rơi, cộng lông chim rụng.

Nếu không thì tiếng tim ta đập mạnh như vậy đã đủ để nàng ta cười nhạo rồi.

Nhưng ta hoàn toàn không nhìn thấy được cái cong môi lúc Nhan Vãn Tình xoay người.

Nàng ấy tuy không thể như ta nói nhưng nghe nhịp tim là nghề của nàng mà.

Đêm nay là một đêm không có quá nhiều sao nhưng mặt trăng lại vừa tròn vừa sáng tỏ.

Ta mang theo một bầu rượu vừa trôm được trong hầm rượu quý của y trang. Sau đó ta bắt thang leo lên mái nhà ngồi, không khí tối nay vô cùng mát mẻ.

Ta thầm thở dài, không biết trăng ở đây với trăng ở nơi đó thì chỗ nào đẹp hơn?

Ta đã sống ở đó 30 năm nhưng chỉ mới sống ở đây 3 tháng.

Dù ở đó ta cũng không có bất kỳ người thân nào, là trẻ mồ côi nên người mà ta biết ơn nhất là lão viện trưởng và những mạnh thường quân chu cấp cho đám trẻ mồ côi bọn ta.

Ta tự nhiên nhớ đến đám bạn cùng mình lớn lên, nhưng trong đó lại có một cô bé vô cùng đặt biệt.

Cô bé ấy có gia đình đàng hoàng lại còn rất yêu thương ta.

Sở dĩ cô bé ấy lớn lên cùng bọn ta là vì ba mẹ cô tuần nào cũng dẫn cô đến trại trẻ mồ cô và còn mang theo rất nhiều quà vặt, quần áo.

Ta nhớ suốt thời thơ ấu ta luôn mặc những bộ quần áo cũ mà cô bé bỏ đi.

Nói là cũ nhưng chúng còn khá mới, không vết dơ không vết rách nào vì cô bé luôn sử dụng rất cẩn thận mọi thứ.

Có lần ta nhận được một cái đầm công chúa mà cô bé mang tới, nói là không thích mặc nữa nên muốn ta mặc thay nàng.

Là một đứa bé sống nhờ tình thương của người khác nên ta không dám chê bai bất kỳ thứ gì người khác cho.

Nhưng khi ta cầm lên xem thì lại phát hiện ra nhãn mác vẫn còn ở đó.

Do nó được treo vào bên trong nên chắc cô bé không biết.

Cô bé tốt bụng, xinh đẹp lại còn bám người. Vì vậy bọn ta luôn chăm sóc yêu thương cô bé như em gái.

Vì vậy khi đứa em gái lớn lên cùng mình tỏ tình với ta thì ta lại khá bối rối.

Ta không biết tình cảm kia là gì, có thể là tình thân hoặc cũng có thể do bọn ta ngộ nhận chăng.

Sự thân mật thường ngày sẽ làm con người ta ngộ nhận đó là tình yêu.

Vậy nên ta mới từ chối nàng, ta luôn cảm thấy cảm xúc ta dành cho nàng còn thiếu một chút gì đó, một chút gì đó để nó được gọi là tình yêu.

Lần hai khi cô bé nay đã thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ đầy trí thức đứng trước mặt ta nói em đã trưởng thành, đủ chín chắn để hiểu rõ tình yêu là gì. Nên là nàng ấy muốn cả đời cùng ta.

Trớ trêu thay hôm ấy lại là tiệc độc thân mà bạn bè bọn ta tổ chức để nàng ấy chuẩn bị theo chồng.

Người đàn ông ấy đối với em ấy rất tốt, có thể vượt qua vòng kiểm duyệt.

Ta không hiểu sao nàng ấy nói yêu ta nhưng lại vội vàng kết hôn với người mà mình không yêu.

Ta nghĩ vậy cũng tốt, rồi nàng ấy sẽ sớm quên ta thôi. Ta chỉ là một chương ngắn đơn điệu trong cuốn truyện cuộc đời nàng.

Rồi nàng sẽ nhận ra thứ cảm xúc dành cho ta là sự cố chấp nhiều năm, khi nàng buông bỏ mà yêu chồng mình cũng là lúc ta nhẹ lòng.

Nhưng đối với ta cô bé ấy là một người rất quan trọng.

Ta mỉm cười rồi thở dài, đám cưới chắc hẳn đã diễn ra vui vẻ trong sự chúc phúc của mọi người và bạn bè của chúng tôi rồi.

Cũng không biết bây giờ đã có con chưa? Thật nôn nao muốn được làm mẹ đỡ đầu cho con của nàng.

Nhưng..... Ta lại thở dài.

Trở về.... Làm sao mà về?

Ta ở nơi này đúng thật là tứ cố vô thân.

Chợt trên vai bị vỗ một cái mạnh làm ta giật mình xém chút ngã lăn từ mái nhà xuống đất.

Không cần đoán cũng có thể biết người tới là ai, ngoài tên Chu Thiếu Quân ngốc nghếch ra thì ta quả thật chẳng thân với ai.

"Ta tới phòng tìm không thấy ngươi liền biết ngươi lại chạy lên đây".

Từ khi ta khỏe lại thì mỗi lần tâm trạng không tốt liền leo lên đây, tìm ta quả thật không khó.

"Chuyện ta nhờ ngươi đã hỏi được chưa?"

Từ khi Nhan Vãn Tình và trang chủ trở lại ta luôn dò hỏi để tìm cách vào được khu vực cấm địa, sau đó còn lấy lại đồ đạc trong tay nàng ấy.

Cứ tiếp tục ở đây cũng không làm được gì, khi lấy được thứ mình cần ta sẽ rời đi.

Biết đâu thế giới bên ngoài sẽ có cao nhân dị sĩ biết được các dị tượng, tinh tường thiên văn dại lí có thể giúp ta trở về thời đại mà ta vốn thuộc về.