Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 12: Hương Của Nàng!

Nhưng hai cái đuôi này của nàng cứ nhất quyết bám theo, Đào Triết còn không ngừng khuyên răn nàng.

"Sư muội ta thấy lai lịch nàng kia không rõ ràng lại thêm phần ngốc nghếch tham ăn biếng làm, ta nghĩ y trang chúng ta giúp đỡ đến đây cũng tận nghĩa giang hồ rồi, nên là... ".

Nhan Vãn Tình chỉ nhàn nhạt đưa ánh mắt cho hắn "Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta tự có phán đoán của mình".

Nàng vô cùng khinh thường những kẻ như hắn, một đại nam nhân lại ở trước một nữ nhân mà nói xấu sau lưng nữ nhân khác, không xứng nàng để mắt.

Khi nhặt được người nọ ở chân núi nàng đã biết nàng ta có thân phận không đơn giản.

Một nữ tử bình thường làm sao có thể rơi từ đỉnh núi cách xa thị trấn, quần áo đẫm máu.

Những vết thương còn là do các lưỡi kiếm bén nhọn gây ra, mà cái đỉnh núi đó còn là nơi thuộc địa phận Giang Ảnh Cung.

Giang Ảnh Cung là nơi nào, một người bình thường làm sao có thể đến được nơi đó.

Mà trang phục trên người nàng ta cũng rất kỳ lạ, thêm mấy thứ nàng mang theo Nhan Vãn Tình cũng chưa từng nhìn thấy.

Phụ thân đã từng nói với nàng nếu muốn biết thứ gì đó phải giữ người đó luôn trong tầm mắt và trong tầm kiểm soát của mình.

Vì vậy, nàng phải giữ người kia ở nơi nàng có thể mọi lúc nhìn thấy.

Một thú vui nhỏ.

Ta đang vừa nấu thuốc vừa ăn vụng cái bánh mới được thẳm thẳm trong bếp cho, do ta khen thẳm ấy đã tứ tuần nhưng nhan sắc lại không thua bất cứ giai nhân nào trong thiên hạ này.

Ở Độc Y Sơn Trang này ngoại trừ đại sư tỉ thì thẳm ấy là mỹ nhân đẹp thứ 2.

Ta cầm đôi bàn tay hơi nhăn nheo đầy vết chai sạn kia vừa ôm vừa nói "Tỉ tỉ à, đôi tay này đáng ra phải cầm bút vẽ tranh hoặc khẩy đàn đánh nhạc, ở trong bếp này tối ngày cầm dao, cầm kéo đúng là phí phạm của trời.

Nhưng sau đó ta lại bổ sung thêm "Nhưng nhờ đôi bàn tay mượt mà này mà y trang chúng ta mới có mấy món ăn thơm lừng, mùi thơm từ đỉnh núi mà tới dưới chân núi có có thể ngửi thấy".

"Cũng nhờ đôi tay này mà ta mới có mấy cái bánh thơm ngon đẹp mắt như vậy, ta quá ngưỡng mộ tỉ tỉ rồi".

Ta âm thầm xin lỗi các cô gái, các nàng không nghe thì coi như ta không có tội nha.

Thực chất trong lòng ta cũng tự mắng mình một ngàn lần, nhưng vì miếng ăn và tương lai sau này ta phải thốt lên mấy lời vàng ngọc đó thôi.

Nói đi cũng phải nói lại cái bánh mềm mềm này ăn rất hợp khẩu vị.

Thẳm thẳm nói đó là bánh đậu xanh, loại bánh này có chút khác so với ta từng ăn trước đây, bà ấy được ta nịnh hót tới cười không thấy mắt chỉ thấy toàn nếp nhăn.

Vì vậy liền cho ta một lượt 6 cái, ta cũng cười không thấy mắt chỉ thấy hàm răng trắng tinh.

Nhưng cái gì cũng đừng quá tham, người xưa có câu tham thì thâm đó thôi.

Ta ăn hết một mạch 5 cái tới khi no quá ăn không nỗi nữa mới làm như thương xót mà đưa cho Chu Thiếu Quân cái bánh cuối cùng.

Dù sao đây cũng là công sức ta bán rẻ lương tâm mà có được, vì vậy ta mới cố sức ăn cho hết.

Phải tới khi Chu Thiếu Quân nói với ta rằng sắp tới giờ cơm trưa ta mới đau khổ nhận ra mình ăn không được nữa rồi.

Chu Thiếu Quân lại tới gần kề sát ta nói nhỏ, dù chỉ hai ta ở đây nhưng hắn vẫn cứ sợ có người nghe thấy.

"Nè, ta nghe nói sắp có một số người tới đây xin làm môn đệ, nghe nói lai lịch cũng rất cao quý".

Ta bĩu môi "Thì có liên quan gì đâu, chúng ta cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi".

Ta đang háo hức chờ đón tháng lương thứ 2 ở đây, nó không nhiều nhưng đủ để ta xuống trấn mua ít mỹ phẩm, sẵn tiện ăn thứ gì đó ngon ngon.

Đột nhiên ta nhớ tới hồi ở hiện đại mỗi tháng lương ta cùng mấy đứa bạn nối khố sẽ đi ăn chơi nhiệt tình trong bar.

Khi đó sẽ nhảy nhót kề cận với đầy đủ tuấn nam mỹ nữ.

Bên này vừa chạm vào cơ bắp vạm vỡ của mấy cậu trai trẻ, bên kia lại cố tình cố ý gì đó mà sờ lên eo, lên ngực mấy em gái xinh đẹp.

Chà... Nghĩ tới đó thật đúng là khoái lạc nhân gian.

Còn ở đây.....

Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì mà giữ thân như ngọc. Kể cả thân thể phụ nữ còn không thấy được lộ ra dù chỉ là cánh tay huống chi sờ sờ.

Chỉ có lần vô ý đó ta vô tình nhìn thấy thân hình đồng hồ cát của vị đại sư tỉ kia, đúng là chảy nước miếng mà.

Nàng tên Nhan Vãn Tình, đúng là tên đẹp như người nhưng không biết tánh tình như nào.

Ta đang tìm cách để tiếp cận nàng thì lại bị một giọng nữ hét lên làm cắt ngang suy nghĩ.

"Hai tên vô dụng này, lúc nấu thuốc dám thất thần còn dám ăn vụng, muốn chết à?"

Tạ nhận ra nàng ta, ả là tứ đồ đệ của Chu thần y rất hống hách. Cũng mấy lần ả làm khó bọn ta nhưng ta đều nhẫn nhịn cho qua, nhưng lần này ta nhịn không nổi cái bản mặt này nữa.

Không phải là vì mấy lời khó nghe kia mà là vì cách trang điểm trên mặt ả hôm nay.

Ta vốn là một chuyên gia dạy trang điểm, dẫu sao cũng có kha khá fans hâm mộ thì không thể chấp nhận chuyện có người bôi chét lung tung trên mặt được.

Chu Thiếu Quân không thèm để ý vội vã nhét nhanh nửa cái bánh còn lại vào miệng.

Ta lại cũng không phải là kẻ sẽ chịu để người áp bức "Có chuyện gì thì nói, không có thì nhanh đi cho không khí nơi này thoáng đãng".

Tam sư tỉ Tư Giao lập tức róng giận "Nè cái tên này, ý ngươi là gì hả?"

Ả chỉ thẳng tay lên mũi ta, ngay lập tức ta né nhanh khỏi cái móng vuốt kia nhảy ra sau một bước "Ta nói ngươi đó, làm ơn làm phước đi lau cái lớp phấn trên mặt đi, nhìn nhiều thêm một chút có thể ta không ăn cơm trưa vô rồi".

Chu Thiếu Quân cũng rất muốn nói, tam sư tỉ này trước giờ luôn bôi chét phân són rất đậm, nhất là khi có mặt đái ư huynh Đào Triết.

Cả y trang này ai mà không biết ả ta thích còn công khai theo đuổi huynh ấy. Mà đa phần nữ nhi trong y trang này đều mê mẩn Đào Triết.

Chỉ có điều trong mắt huynh ấy chỉ có mỗi đại sư tỉ Nhan Vãn Tình thôi.

So với nét đẹp thiên tiên của tỉ ấy thì Tư Giao này chỉ như một con vịt trời xấu xí.

Tư Giao hừ lạnh "Ngươi chỉ là một kẻ được Nhan sư tỉ nhặt về, cũng chẳng còn ở đây được bao lâu nữa, ở đó mà dám lên mặt với ta".

Ta không thèm sợ, dẫu sao ta cũng không định ở lại nơi này lâu. Chỉ là ta không ưa cái nét mặt xấu mà còn chảnh này thôi.

"Thật ngại quá làm tam sư tỉ ngươi thất vọng rồi, ta rất may mắn được đại sư tỉ để mắt tới nên chắc phải rất lâu hoặc là cả đời ta sẽ ở lại đây cùng tỉ ấy rồi".

Chu Thiếu Quân bên cạnh căng hai mắt lên nhìn ta, ta cười với hắn trấn an.

Nhưng ta lại không lại không biết hắn trừng mắt nhìn ta không phải vì ngạc nhiên mà là vì muốn cảnh báo nguy hiểm đằng sa cho ta.

"Ngươi lấy tư cách gì mà ở lại, tư chất thấp kém lại còn lười biếng. Độc Y Sơn Trang chưa bao giờ chấp nhận một kẻ như ngươi".

Ta cười cười khoác tay lên vai Chu Thiếu Quân nhìn ả ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Vì ta trông đẹp mắt, dù không bằng một phần của Nhan sư tỉ nhưng ít ra lại đẹp hơn ngươi mấy trăm lần".

Tư Giao nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta "Ngươi, ngươi... "

Ta lại gạt tay ả ra khinh thường nói "Mau tránh ra để ta còn nấu thuốc, xấu xí thì bớt xuất hiện dùm, trong mắt ta chỉ chứa nổi người đẹp như Nhan sư tỉ thôi".

"Vậy sao, vậy thì thật vinh hạnh cho Nhan Vãn Tình ta quá rồi".

Phía sau lưng ta chợt vang lên một giọng nói không tính là quen thuộc nhưng ta lại nhận ra giọng nói này.

Trong giọng điệu kia còn mang chút ý cười, khi nàng đến gần còn mang theo hương dược liệu đặc hữu làm người ta cứng đờ như có ai điểm nguyệt toàn thân vậy.