Ta dẫn Chu Thiếu Quân đi vào cửa hông, tuy nơi này cũng có rất nhiều kẻ đứng nhìn trộm nhưng bọn ta dễ dàng chen vào trong.
Bọn họ không nể mặt ta cũng phải nể khây trà nóng hỏi trên tay ta chứ.
Trong sảnh bây giờ có khá nhiều người ngồi, ta hoàn toàn không nhận ra kẻ nào, thậm chí ta còn không dám ngẩng đầu.
Theo tình tiết trên phim thì người ngồi ở vị trí chủ tọa chắc chắn là trang chủ Chu thần y và phu nhân của ông ta rồi.
Ta bưng trà đặt lên bàn rồi thu dọn các tách trà đã nguội lại, sau đó ngoan ngoãn đứng vào một góc âm thầm quan sát tất cả.
Ta luôn cảm thấy trong suốt quá trình luôn có ánh mắt dõi theo từng động tác của ta chăm chú.
Ta và Chu Thiếu Quân cúi đầu đứng đó như 2 pho tượng.
Lại nghe giọng một người trung niên nam tử lên tiếng "Trong lúc ta rời khỏi y trang có việc gì không?"
Trong đầu ta đang nhớ lại mấy tình tiết bàn luận trong phim rất nhàm chán, lại loáng thoáng nghe nhắc tới quận chúa mập nọ.
Nhớ tới gương mặt đó ta liền muốn cười nhưng lại ngại bị người để ý nên đành nhịn lại.
Chu Thiếu Quân đang nắm lấy ống tay áo ta mà xoắn xuýt "Tiểu Diệp, tim ta sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi".
"Làm sao?"
Hắn lại đứng sát gần nhỏ giọng nói "Ta vừa lén nhìn đại sư tỉ liền chạm phải ánh mắt nàng vô tình nhìn sang đây. Lúc đó tỉ ấy còn khẽ cong môi cười với ta nữa, ta thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi".
Thật phóng đại mà.
Nhưng nhờ hắn nhắc ta mới nhớ mục đích mình tới đây cũng là để chiêm ngưỡng dung nhan vị độc y nữ nổi danh giang hồ kia.
Ta bắt đầu nhìn quanh, người đầu tiên ta thấy là một nam tử phong nhã, nét mày đậm, sóng mũi cao đúng là một nam thần.
Liếc sang trái lại có thêm một nam nhân mắt ngọc môi mỏng. Nếu kẻ trước mang dáng vẻ phong trần thì người sau lại điềm đạm thư sinh, mỗi người một vẻ rất ngon nghẻ.
Ta thật ra dù chưa rõ giới tính nghiêng về phía nào nhưng ta biết một điều ta rất mê cái đẹp.
Chỉ cần là nam nhân cơ bụng hay nữ nhân ngực to ta đều muốn nhìn.
Bây giờ ta mới chú ý cả hai nam nhân kia đều nhìn về một hướng, hướng của nữ nhân đối diện.
Ta cũng theo ánh mắt bọn họ, khi thấy gương mặt nàng ta mới hiểu được cảm giác phóng đại vừa rồi của Chu Thiếu Quân là gì.
Nàng ấy là nữ nhân ta vừa gặp hay nói đúng hơn là vừa tắm chung trong mục dũng lúc nãy.
Nàng ta ngồi đây, vẻ đẹp tiên tử này, khí chất lạnh lùng này chẳng lẽ nàng lại là đại sư tỉ luôn trong miệng, trong tâm của Chu Thiếu Quân.
Không trùng hợp tới vậy chứ?
Nếu như vậy thì ta khó sống rồi.
Nghe nói nàng ta là người tâm nhãn rất hẹp, nếu đắc tội sẽ khó mà yên thân. Vậy mà ta vừa rồi còn, còn nhìn cơ thể người ta chảy cả máu mũi nữa chứ.
Như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của ta nàng ấy khẽ xoay đầu đối diện ánh mắt với ta.
Gương mặt lạnh không chút cảm xúc nhưng khóe môi lúc nào cũng cong lên một đường giống như nàng đang mỉm cười nhìn ngươi vậy.
Đây là dạng con gái nguy hiểm nhất.
Ta chợt thấy phía sau lưng áo của mình lạnh hết cả lên vì vậy liền chuồng nhanh khỏi hiện trường.
Trước khi tích góp đủ tiền rời khỏi đây đi du ngoạn giang hồ và tìm đường về lại hiện đại thì ta tuyệt đối phải giữ mình, đặt biệt phải tránh xa nữ nhân xinh đẹp kia.
"Vãn Tình, lần này hồi kinh vất vả cho con rồi" Chu thần y nhìn nữ đệ tử hắn đắc ý nhất nhẹ giọng nói.
Nhan Vãn Tình khẽ gật đầu "Không mấy vất vả, là trách nhiệm của Vãn Tình".
Chu thần y vuốt chòm râu bạc của mình rồi mố nói "Sắp tới cả giang hồ và triều đình sẽ có phen sóng gió không nhỏ, các con phải chú ý đừng để y trang vướng vào quá sâu".
Vừa nói hắn vừa nhìn Nhan Vãn Tình, nàng là độc y nữ nổi danh nhưng cũng là con gái thừa tướng đương triều.
Dù là thân phận nào thì cũng khó tránh bị người để ý.
Nhan Vãn Tình hơi cúi đầu rủ mi mắt, ngày hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào khác.
Nhưng một nữ nhân như nàng dù có phản kháng cũng là yếu ớt vô lực, dẫu vậy nàng cũng sẽ không để ai chi phối cuộc đời của mình, dù đó có là phụ thân nàng hay vị hoàng đế trên cao kia.
Sau khi Nhan Vãn Tình và hai vị sư huynh cáo lui ra ngoài, trong sảnh bây giờ chỉ còn mỗi phu thê Chu thần y, lúc này ông mới thở dài một tiếng.
Chu phu nhân liền lo lắng hỏi "Lão gia lần này vào kinh có chuyện gì sao?"
Chu thần y nhìn bà rồi lại thở dài "Phu nhân, bà biết người lần này ta và Vãn Tình điều trị là ai không?"
Chu phu nhân lắc đầu "Cả hai người đều miệng kín như bưng, thϊếp và toàn bộ đệ tử không ai biết cả. Thế nào, là nhân vật quan trọng lắm sao?"
"Đúng vậy, ta nhận mệnh vào kinh bề ngoài là chữa trị cho quốc cữu nhưng thực chất được triệu vào cung điều trị cho thái tử điện hạ".
"Tháng trước thái tử đi săn bắn ở khu ăn bắn dãy núi phía đông, không ngờ lúc đuổi theo một con mồi mà trượt chân rơi xuống vách núi".
"Khi binh sĩ tìm thấy thì ngài ấy đã bất tỉnh, toàn bộ thái y đều bất lực vì vậy thừa tướng mới gấp rút sai người truyền tin tới cho ta và Vãn Tình".
"Ta nhận mệnh khám chữa cho thái tử còn Vãn Tình luôn đứng bên ngoài hỗ trợ ta".
"Vết thương của ngài ấy không nặng, chỉ bị thương ở đầu và gãy một bên tay. Chỉ là sau khi thái tử tỉnh dậy ngài ấy dường như đã mất hết kí ức còn có chút...."
Chu phu nhân sốt ruột "Ngài ấy như nào?"
"Ngài ấy hình như có chút không tỉnh táo, như một kẻ khờ".
"Hoàng thượng và hoàng hậu lo lắng chuyện này nếu để triều thần và các hoàng tử khác biết được sẽ bất lợi cho ngôi vị thái tử của ngài ấy".
Chu phu nhân cũng hiểu được "Danh tiếng của thái tử ngày thường đã không mấy tốt đẹp rồi, nếu lại lộ ra chuyện này thì chắc hẳn sẽ có kẻ lợi dụng mà phế truất thái tử".
Chu thần y gật đầu "Vì vậy hoàng đế liền lấy cớ muốn thái tử học tập rèn luyện tính khí mà đưa hắn tới y trang của chúng ta một thời gian".
"Hoàng đế muốn chúng ta phải điều trị khỏi bệnh cho thái tử".
Bề ngoài là tin tưởng nhưng nếu làm không tốt sẽ là khi quân.
Hơn nữa hắn còn muốn trong thờ gian này thái tử sẽ tạo nên tình cảm cùng Nhan Vãn Tình con gái thừa tướng.
Nếu lấy được nàng làm thái tử phi có được sự ủng hộ của thừa tướng thì coi như là có được sự ủng hộ của tất cả quan văn trong triều.
Và hoàng đế cũng âm thầm đặt trách nhiệm này lên người Chu thần y.
Nhưng Nhan Vãn Tình là nữ nhân cứng cỏi, nàng sẽ không dễ nghe lệnh ai cả.
Khả năng hạ độc, dùng thuốc của nàng kể cả người được mệnh danh là thần y cũng phải dè chừng.
Chuyện thái tử đến đấy trị bệnh kể cả Nhan Vãn Tình cũng không biết.
Hoàng đế sẽ cùng lúc cho thêm một số hoàng tử, công chúa và con cái của cái quan lại trong triều cùng đến đẻ tránh người nghi ngờ.
Đây là một nước cờ nguy hiểm.
Vì thế chu thần y mới nói sắp tới sẽ có nhiều biến động.
Nhan Vãn Tình sau khi bị một số sư đệ sư muội xoay quanh hỏi han thì cũng được thoát thân.
Nhưng vẫn còn hai cái đuôi lớn là đại sư huynh và nhị sư đệ của nàng.
Cả ba đang bước đi dạo quanh hồ sen, đã lâu chưa đến đây nàng có chút hoài niệm.
"Sư tỉ, kinh thành có phải rất rộng lớn rất xa hoa không?" Đào Duy hơn hở hỏi.
Hắn là đệ đệ của Đào Triết, tuy vậy cả hai có tính cách hoàn toàn trái nhau.
Nhan Vãn Tình nhìn hắn nhàn nhạt nói "Đúng là rất xa hoa, nhưng so với nơi này ta vẫn yêu thích hơn".
"Lần sau sư tỉ về đó nhất định phải dẫn đệ theo, ta cũng muốn nhìn xem chốn kinh thành dưới chân thiên tử là nơi như nào".
Nhan Vãn Tình không trả lời hắn nàng vốn không thích nhiều lời.
"Vãn..... " Đào Triết chỉ vừa định gọi tên đã bị ánh mắt đưa tới của nàng làm im bặt.
Nàng luôn không thích nam nhân khác gọi tên mình, đó là một qui tắc kỳ lạ mà độc y nữ đưa ra cho kẻ khác, và kẻ đó nhất quyết không được làm trái.
"Nhan sư muội dường như có tâm sự?"
Nhan Vãn Tình trước giờ lạnh nhạt độc lai độc vãn, nàng không có thói quen nói ra tâm tư của mình với bất cứ ai, kể cả mẫu thân nàng cũng vậy.
"Ta chỉ là mệt mỏi đường dài".
Đào Triết cười cười, hắn biết tâm nàng vốn lạnh.
"Nhan sư tỉ, kẻ mà tỉ lần trước mang về đã tỉnh lại, sức khỏe nàng ta hồi phục khá tốt nhưng dường như do chấn thương nên không còn nhớ gì hết".
Khóe mắt Nhan Vãn Tình khẽ động, nàng vuốt ve vòng ngọc lục bích trên tay như có như không đáp "Vậy à, bây giờ nàng ở đâu?"
"Theo lời tỉ đã phân phó cho nàng một việc nhẹ trong bếp".
Nhan Vãn Tình thật muốn đi xem nàng làm việc như nào, chắc có lẽ do nơi này có hai kẻ nhàm chán nên nàng thà đi tìm người mất trí kia còn hơn.