Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 10: Tắm Chung

Sau khi qua cơn choáng váng ta lại xoa xoa cho đầu đỡ đau, đúng là chuyện gì cũng đừng nên quá vội vàng mà.

Bỏ qua cái ngốc nghếch vừa rồi ta bắt đầu tận hưởng sự ấm áp của nơi này.

Nhưng cảm giác có chút không tự nhiên, cứ như có đôi mắt vô hình nào đó vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của ta.

Chẳng những vậy còn đang cười trộm ta nữa, trong phòng này chỉ có một mình ta, cảm giác này chả lẽ là...

Lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩa rùng mình đó, ta bắt đầu kì cọ. Đã lâu không được tắm một cách thoải mái như này rồi.

Nhà tắm chung của y trang cũng chia ra bên nam và bên nữ. Nhưng nhà tắm bằng gỗ khiến ta không cảm thấy an toàn, cứ sợ sẽ có kẻ biếи ŧɦái nào rình trộm bên ngoài.

Nói đi nói lại sao trong nước lại có mùi hương dược liệu, nhàn nhạt nhưng rất dễ chịu.

Hương ngọc lan thanh lãnh, có cảm giác rất quen thuộc như là đã ngửi mùi hương này ở đâu đó.

Ta bắt đầu hát rồi bơi bằng bài hát Vịt Nhỏ.

"Tiểu Vịt con xòe đôi cánh, đếm cọng lông vàng vàng, vẫy cái đuôi ôi mát mẻ yêu đời làm sao".

Ta vừa hát vừa làm theo mấy động tác đó, thật vui vẻ.

Nhưng đang quẩy nước thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài, ta vội ngậm miệng lại. Chẳng lẽ việc ta lén vào đây tắm trộm đã bị phát hiện?

Vậy nên ta vội bơi tới một góc bên trong ngâm hết người vào trong nước chỉ chừa mỗi đôi mắt và hai lỗ mũi.

Người đi lên tiếng từ ngoài bậc cửa "Tiểu thư, cô tắm xong chưa. Trang chủ có việc tìm cô".

Trong đầu ta liền nảy ra một ngàn câu hỏi, cô ta gọi ai vậy? Tiểu thư là ai, không thể nào là ta. Không lẽ ngoài ta còn có ai ở đây?

Đang lo lắng thì nha hoàng vừa rồi tiến lại gần hơn dò hỏi "Tiểu thư, người có đó không, tiểu thư?"

Ta vô thức hạ người xuống sâu thêm để mũi mình ngập nước, trong lúc đó tay ta vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mại trơn nhẵn.

Hình như là cánh tay nữ nhân.

Hai mắt ta mở to trừng lớn chạm vào ánh mắt người bên cạnh, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

Mắt hai mí, môi hồng mộng nước, da trắng như tuyết, lông mi dài của nàng còn đọng nước như sương mai.

Ánh mắt nàng ấy có màu nâu đặt biệt, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi rất duyên.

Đừng trách ta trong tình huống này lại còn đi nhìn kỹ người ta như vậy, nhưng thật sự bây giờ khoảng cách của bọn ta rất gần nhau.

Trước khi nha hoàng kia đi tới thì nữ nhân xa lạ mà quen thuộc nhếch môi cười với ta rồi đứng lên khỏi mặt nước.

Nàng vừa đứng dậy vừa trả lời nha hoàng của mình "Ta ở đây".

Giọng nói quá mức dễ nghe dù có chút lạnh lẽo.

"Tiểu thư người làm ta cứ tưởng người không có ở đây".

Vị tiểu thư kia không trả lời, nàng nhận lấy y phục trên tay nha hoàng bắt đầu mặc vào.

Ta nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo đường cong uốn lượn, nhấp nhô phập phồng.

Ta ngơ ngác nhìn cho đến khi bóng dáng ấy bước ra khỏi phòng, ta vô thức đưa tay lên lau dòng chất lỏng nống ấm đang chảy ra từ mũi mình.

Thật xin lỗi.. ta đang chảy máu cam rồi.

Vì vừa rồi náng ấy không mặc gì cả, trời à, là một kẻ của thế kỉ 21 thì có gì mà ta chưa thấy.

Kể cả nam lẫn nữ.

Ta là một kẻ chỉ thích tình một đêm nhưng không hề thích yêu đương. Vì vậy ta có rất nhiều kẻ qua đường nhưng lại không có người yêu cũ.

Nói thật ta ăn thông cả nam lẫn nữ, ta không phân biệt giới tính chỉ làm theo cảm tính.

Ta chưa từng động lòng vớ bất kỳ kẻ nào.

Nhưng có một người ta chưa rõ tình cảm với em ấy nên dù bị quyến rũ nhiều lần ta cũng không chịu chạm đến người em ấy.

Ta thơ thẩn mặc y phục nhưng trong đầu vẫn lờ mờ nhớ đến hình dáng vừa rồi.

Dù chỉ là nhìn sau lưng nhưng có thể đoán ra cơ thể phía trước rất... NGON.

Vị cô nương đó rất lạ mặt, kể từ khi tỉnh lại ta chưa từng gặp nàng. Có lẽ là một vị tiểu thư nào đó đến đây xin là đệ tử ngoại môn của y trang.

Còn không biết nàng ấy có thể được chấp nhận không, nghe nói muốn được nhận phải trải qua một kỳ khảo thí y học đầy khắc nghiệt.

Không những về học thuật trên giấy trắng mực đen mà còn phải thực tiễn đi vào rừng tìm thuốc.

Ta nghĩ tới cứ như là kỳ thi đại học, nói đúng hơn là còn khó khăn hơn nhiều.

Còn ta, đừng nhìn ta đang mặc trên người y phục đệ tử sơ y mà hiểu lầm ta đã là đệ tử nhập môn.

Ta ngay cả một cây thuốc còn không nhận ra, một chữ viết còn không viết được thì còn cách chuyện nhập môn một khoảng dài như Vạn Lý Trường Thành vậy.

Sau khi ta trở lại phòng liền bị Chu Thiếu Quân kéo lại nhiều chuyện "Tên này ngươi đi đâu vậy, ta tìm ngươi rất lâu rồi".

Ta nhíu mày "Có chuyện gì?"

Chu Thiếu Quân cười tủm tỉm, hắn xoắn xoắn ống tay áo của mình rồi lại ngước lên nhìn ta bộ dạng cứ như thiếu nữ e thẹn vậy.

Sự e thẹn này ta nhìn có chút quen thuộc, một gương mặt trắng noãn xinh trai đang dần hiện ra.

Nhưng ta còn chưa nghĩ tới cái tên kia lại bị Chu Thiếu Quân làm tỉnh lại.

"Là đại sư tỉ trở về rồi, tỉ ấy đang nói chuyện cùng sư phụ ở sảnh đông. Ta... Ta... Ta rất muốn đi nhìn tỉ ấy".

Ta thật sự có chút khó hiểu, hắn vừa rồi còn như một đứa con gái đang nói về ý trung nhân. Nhưng ý trung nhân này lại cũng là một đứa con gái khác.

Nghĩ nghĩ một hồi ta cũng tìm ra được một lí do, có lẽ là do nam nhân của cổ đại này đều dễ e thẹn như nữ nhân vậy.

Ta vỗ mạnh lên vai hắn nói một cách nhàm chán "Muốn nhìn thì đi nhìn, ngươi ở đây quắn quéo với ta làm gì?!"

Chu Thiếu Quân mếu máo như muốn khóc "Ngươi mới tới nên không biết đó thôi, sư tỉ đi lâu như vậy mới về chắc chắn sẽ có rất nhiều sư huynh sư đệ đến chỉ để ngắm tỉ ấy. Ta chỉ là một sơ y nhỏ bé làm sao có thể chen chân với họ".

Ta còn không biết mặt mũi vị đại sư tỉ kia lẫn họ tên nàng như nào, có xinh đẹp hút hồn người như nữ nhân vừa rồi không?

Có một vấn đề quan trọng ta vừa nhận ra, tên nhóc con này hắn thích nữ nhân.

Cuối cùng Chu Thiếu Quân cũng chịu không nổi mà lôi kéo ta chạy đến lén nhìn người từ xa.

Nhưng thứ chúng ta nhìn được chỉ là mấy chục cái đầu và y phục trắng vàng xanh chen chúc nhau nhìn vào bên trong.

Ta nhìn không chịu được liền kéo Chu Thiếu Quân đi theo mình, hắn vừa đi vừa vùng vẫy hỏi "Tiểu Diệp ngươi đưa ta đi đâu, ta còn chưa nhìn thấy được đại sư tỉ kia mà".

Ta lườm hắn một cái "Hết hôm nay đại sư tỉ của các ngươi sẽ rời khỏi sư môn à?"

Chu Thiếu Quân ngơ ngác nhìn ta khó hiểu, ta lại tiếp tục nói "Nếu không thì ngày dài tháng rộng lo gì không nhìn thấy được nàng".

Ta thật sự không hiểu đám nam nhân này nôn nóng gì kia chứ.

Nếu chỉ bọn hắn nhốn nháo ta không thắc mắc, đằng này còn có cả các nữ đệ tử cũng tới. Chả lẽ bọn họ cũng si mê nàng ấy.

Nhìn cứ như đám fans hâm mộ chầu chực chờ ngoài trời dù mưa hay nắng chỉ để được nhìn thần tượng vài giây vậy.

Chu Thiếu Quân gảy đầu "Tỉ ấy đi đã hơn một tháng, bọn ta chỉ là muốn nhìn cho thỏa nổi khổ nhớ mong".

Ta trong lòng vô cùng khinh bỉ bọn nam nhân này, sau đó lại đưa tay vỗ lên đầu nhóc con Chu Thiếu Quân "Còn nhỏ tuổi như vậy ở đó mà nhớ mong".

Chu Thiếu Quân bị ta nói tuổi nhỏ liền phùn má lên cãi lại "Ta năm nay đã 16 tuổi, không còn nhỏ nữa. Cha nương nói ta có thể cưới thê tử được rồi".

Nghe hắn nói ta xém chút nữa sặc hết cơm ăn từ tối qua, 16 tuổi đòi cưới vợ rồi.

Ai nói cổ nhân cổ hủ, ta thấy bọn họ vô cùng phóng khoáng đó chứ.

Ta không thèm nói tiếp, vội vàng pha một tách trà Bích Loa Xuân thượng hạng, nghe nói đại sư tỉ rất yêu thích loại trà này.

Chu Thiếu Quân nhìn động tác của ta lại hỏi "Ngươi lôi ta tới đây là chỉ để pha trà thôi à?"

Ta lại lườm hắn "Muốn gặp mỹ nhân thì ngoan ngoãn đi theo ta".