Lúc xuống núi xe trống trải bọn ta có thể ngồi thoải mái nhưng bây giờ đồ đạc chất chồng xém chút Cao đại thúc cho bọn ta đi bộ về rồi.
Cũng may ta là nữ nhi nên thân thể nhỏ nhắn, nhóc con Chu Thiếu Quân cũng chỉ là một thiếu niên nên có thể chen chút nhau ngồi cùng đóng rau củ quả.
Nhưng mà vừa rồi thừa lời tốn sức với bọn kia làm thân thể ta mệt không còn chút sức lực nào.
Nếu bây giờ được nằm trên cái giường một mét sáu với cái nệm mềm mại của ta ở thời hiện đại thì hay quá.
Ta đã quá khổ sở với cái giường nhỏ xíu một mét lại còn cứng ngắc.
Đáng ghét hơn là cái gối là bằng tre vừa cao vừa cứng.
Ngày đầu nằm ngủ lên nó ta đã bị trật cổ, phải tới khi ta quăng hẳn nó làm đồ gác chân thì mới không đau nữa.
Ta đã tự làm cho mình một cái gối đầu mềm mại để có một giấc ngủ ngon lành.
Vừa rồi không phải là ta nổi lòng trắc ẩn hay thật sự tôn kính vị đại sư tỉ kia.
Ta chỉ là không ưa nhưng kẻ tự vỗ ngực xứng tên nói mình là nam tử hán đại trượng phu nhưng lại đi nói xấu sau lưng một nữ nhân.
Với tư cách là một người của xã hội bình đẳng ta tuyệt đối không cho phép mấy cái miệng tiện đó dám phát ra âm thanh thô tục đối với nữ nhân.
Cũng may kiếp trước ta ăn ở có phước nên vừa rồi không phải ăn đòn.
Đang tự cảm khai nhân sinh thì có một chiếc xe ngựa phủ kính màn che chạy ngang qua.
Trong không khí dường như phảng phất mùi hương dược liệu. Nhưng mùi hương này có chút khác biệt, hình như còn có thêm hương hoa lan mát lạnh.
Đi theo hướng này thì chỉ có thể đi đến Độc Y Sơn Trang, chắc lại là một vị tiểu thư nhà giàu hay quan lại nào đó tìm đến.
Hy vọng sẽ không xinh đẹp nghiêng ngả như quận chúa nào đó, vì như vậy sẽ rất uổng phí mùi hương đặt biệt kia.
Nhìn sang bên cạnh nhóc con Chu Thiếu Quân đã dựa vào thành xe ngủ mất.
Ta nhìn trời cảm thán, cùng là xe ngựa nhưng xe của người ta hương thơm ngào ngạt lại có được che chắn cẩn thận.
Còn xe ngựa của bọn ta chủ toàn mùi thịt, mùi rau và có thể nhìn thấy trời xanh.
Mưa nắng tạt thẳng vào người.
Vừa rồi ta đã mua ít trà xanh về tự mình chế biến làm mặt nạ dưỡng da.
Lát nữa ta sẽ lén lấy ít dưa leo lầm mặt nạ rau rủ, cũng may ta có kiến thức hiện đại.
Dù ở thời đại nào thì cái đẹp cũng được ưu ái hơn cái xấu.
Đến cửa sau y trang ta đánh thức Chu Thiếu Quân rồi cùng giúp Cao đại thúc khiêng vác vật liệu vào nhà bếp.
Trong lúc đó bọn ta nghe được tin trang chủ và đại sư tỉ đã trở lại.
Tự nhiên trong long ta có chút mong chờ, ta cũng cần đến cảm tạ người đã cứu mạng mình.
Và càng phải tìm cách lấy lại điện thoại, hai thứ quan trọng hơn là cây bàn chải với chai kem đánh răng của ta.
Chẳng qua là ta còn chưa quen với việc dùng cành liễu đánh răng với dược liệu.
Ta còn nhớ lần đầu sau khi tỉnh dậy được cho mấy thứ đó làm sạch răng thì ta đã không kiềm được mùi thuốc mà ọe một tiếng.
Sau này ta đã lén vào nhà bếp ăn cắp hủ múi của đại thẳm thẳm nấu bếp.
Thà ngậm nước muối còn hơn.
Nhưng đến giờ ta vẫn không nghĩ ra, vách núi kia cao như vậy làm sao ta từ trên đó rơi xuông xuống lại có thể sống sót?
Hay là thân thể cổ nhân khỏe hơn đám người 12 tiếng ngồi yên một chỗ chỉ vận động mỗi mười đầu ngón tay trên bàn phím như bọn ta.
Ta chỉ mới gần 30 nhưng đã có xương cốt của tuổi 70 rồi.
Đúng thật như vậy, chỉ mớ giúp Cao đại thúc khiên vách đồ một chút đã ê ẩm hết cả người.
Đột nhiên nhớ tới bồn tắm đầy nước ấm và mùi sữa tắm thơm phức ở nhà.
Cao xanh ơi, đến khi nào nhân gian này mới phát minh ra mấy thứ đó vậy?
Nhưng trong đầu ta chợt xẹt qua một nơi đầy khói. Đó là lần ta còn chưa quen nơ này nên đi lại còn lạc đường.
Mấy căn phòng ở đây cứ nhìn na ná nhau, quá làm khó người rồi. Ta lại là đứa mù đường, mù phòng vậy nê đã đẩy cửa đu vào một căn phòng xa lạ.
Trong đó chỉ có một hồ nước lớn đầy khói mờ, chạm tay vào thì ta vô cùng bất ngờ vì đó là nước ấm.
Diện tích hồ nước không lớn, theo ta nhớ thì cổ nhân gọi đây là mục dũng.
Ta âm thầm nghĩ sau này sẽ đến đây ngâm mình cho thỏa thích, vì vậy đã bí mật đánh một dấu nhỏ lên góc cột trước cửa đề phòng ta lại quên mất nơi này.
Đã nhớ tới thì không dại gì không đi ngâm mình, điều ta thích nhất trước đây là ngủ quên trong bồn tắm.
À mà nói đúng hơn là thoải mái quá rồi ngủ quên.
Ta cầm theo một cái khăn và y phục để thay tung tăng đi về nơi thần tiên kia.
*
Chuyện trang chủ và đại sư tỉ trở về là chúng y môn nhốn nháo hết cả lên.
Bọn họ trông đợi được nhìn thấy mỹ nhân trong mộng mà mìn ngày nhớ đêm mong thôi.
Nhưng khi thấy chỉ một mình trang chủ bước xuống xe ngựa mà không hề có xe ngựa của đại sư tỉ đi sau thì ai nấy liền thể hiện rõ sự thất vọng trên mặt.
Dẫu vậy cũng không kẻ nào dám lên tiếng hỏi.
Trang chủ là một người nghiêm khắc rất tuân thủ môn qui.
Trong đám người có một nam nhân anh tuấn đi lên đón người lại nhã nhặn cười hỏi "Sự phụ người đã về".
Chu Hạo Quần hay còn được gọi là Chu thần y với hàng lông mày kiếm sắc nhưng vẫn mang chút gì đó văn nhã, hắn chỉ liếc nhìn người đến một cái rồi gật đầu như trả lời.
Nam nhân lại tiếp tục hỏi "Sư muội không về cùng người sao?"
Chu thần y hắng giọng "Sẽ về sau".
Đám đệ tử đợi Chu thần y đi vào rồi mới xoay quanh nam nhân kia tò mò "Đào Sư huynh không biết khi nào đại sư tỉ mới về, tỉ ấy không có ở đây y trang này vắng vẻ hơn nhiều".
Đào Triết liếc hắn cảnh cáo, ở y trang này không kẻ nào là không biết đại sư huynh Đào Triết một lòng một dạ si mê đại sư tỉ.
Trong mắt mọi y đệ hai người họ là một cặp trời sinh, rất xứng đôi.
Nhưng người hiểu chuyện hơn lại nghĩ Đào Triết đang trèo cao.
Hắn chẳng qua chỉ là một nhân sĩ gian hồ có thiên phú y thuật. Dù rằng ai cũng nghĩ rằng Chu thần y sẽ truyền lại ngôi vị trang chủ Độc Y Sơn Trang cho hắn nhưng người ngoài vẫn cảm thấy hắn không xứng với nữ nhân độc y nữ trong truyền thuyết kia.
*
Sau một hồi đi loanh quanh ta cũng tìm được căn phòng có dấu hiệu riêng kia.
Trong mục dũng đã có sẵn nước ấm với làn khói cao ngút.
Ta đưa tay xuống thử độ ấm của nước, rất vừa vặn. Nó khoản 40 độ, cảm giác ở đây như một suối nước nóng trong phòng vậy.
Vậy nên ta vui vẻ treo đồ lên giá bên cạnh rồi càng vui vẻ hơn cởi bỏ từng lớp y phục.
Cổ nhân đúng là phiền phức, y phục có quá nhiều lớp. Mỗi lần mặc vào hay cởi ra đều mất hẳn nửa ngày.
Bây giờ ta mố nhìn kỹ, mục dũng này khá rộng lớn, diện tích gần bằng một cái hồ bơi mi ni.
Tính ra Độc Y Sơn Trang này cũng khá biết hưởng thụ đó.
Ta bắt đầu khởi động trước khi nhảy xuống một cách chuyên nghiệp như vận động viên bơi lội.
"Xoay xoay cái hông qua trái, rồi xoay xoay cái hông qua phải. Lắc lắc cái mông, đung đưa cái đầu, vỗ vỗ cái đùi rồi lắc lư cánh tay".
"Mau ăn chóng lớn, thể thao khỏe mạnh". Ta tự hô khẩu hiệu cho chính mình thật sảng khoái.
Đã lâu không tập bài tập này có hơi mất sức.
Đây là bài tập thể dục buổi sáng trước khi đi làm hoặc lúc nghỉ trưa ta cảm thấy mệt mỏi liền tự nâng cao tinh thần bằng cách này.
Sau đó ta nhảy xuống theo cách chuyên nghiệp nhất, nhưng mà....
Ta quên mất đo kích thước của cái mục dũng này, nó chỉ dài tầm 6 mét vậy nên đầu ta nhanh chóng đâm sầm vào đầu bên kia mục dũng một cách mạnh mẽ.
Cơn đau tìm tới bất ngờ làm ta ứa cả nước mắt, cũng may có sức nước cản bớt một phần nếu không chắc đầu ta đã....