Bọn nhân sĩ kia lại tiếp tục bàn tán về vị đại sư tỉ ta đang tò mò kia.
"Độc y nữ kia cũng chả phải nhân nghĩa gì, là nữ nhi của thừa tướng lại theo một Độc Y Sơn Trang làm đệ tử"
Ta vốn không định xen vào chuyện ai hết, ở cái thế giới mà chỉ cần người ta vun kiếm lên thì mạng nhỏ xíu này của ta sẽ tan biến ngay.
Và ta cũng đâu có dư thời gian để ý tới.
Nhưng những lời nói của bọn người kia càng ngày càng quá đáng.
Một tên hán tử bàn bên lại to giọng nói "Có gì phải khϊếp sợ đâm người Độc Y kia, chẳng lẽ bọn họ dám không coi giang hồ đồng sĩ chúng ta ra gì mà ngang nhiên làm càng".
Ta cúi xuống nhìn bộ y phục trên người mình rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt Chu Thiếu Quân "Vậy mà ngươi nói Độc Y Sơn Trang có tiếng tăm trong giang hồ lắm".
Hắn cười cười với ta "Cũng có tốt có xấu chứ, không đáng kể".
Tên kia lại nói "Ta thấy nàng ta dung nhan đúng là đệ nhất thiên hạ, chỉ là quá cao ngạo".
Một tên khác lại xen vào "Đúng đúng, nhưng tài giỏi xinh đẹp thì đã sao, cuối cùng cũng nằm dưới thân nam nhân mà kêu ca thôi".
Hắn nói xong cả bọn lại cười lớn ha hả.
Tì nữ Bảo Nhi tức tới đỏ mặt, nàng ta định đi xuống lầu cho bọn họ một trận nhưng lại bị tiểu thư của nàng ngăn lại.
Chỉ thấy cô nương ấy nhìn xuống đám người nọ với ánh mắt điềm tĩnh, độ cong trên khóe môi nàng càng sâu thêm.
Nhưng bên dưới lại cho nàng điều bất ngờ.
Bọn nam nhân dơ bẩn kia đang hăng say bàn luận thì trên bàn bọn họ lại xuất hiện một con chuột.
Tên nam nhân cao lớn vỗ bàn đứng dậy "Tên nào cả gan".
Ta ngoe nguẩy cọng cỏ ngậm trong miệng cười khẩy "Miệng các ngươi nói ra toàn mấy lời dơ bẩn như vậy thì đâu xứng ăn đồ ăn, ăn chuột chết là mau phước lắm rồi".
Nói tới ta phải vất vả lắm mới bắt được nó ở nhà bếp nơi này đó.
Tên kia vung kiếm lên, ánh sáng kia chói tớ nổi ta có thể soi gương được.
Chu Thiếu Quân run rẩy kéo vạt áo của ta "Bọn họ đông người như vậy, chúng ta..."
Ta nhướng mày an ủi hắn "Yên tâm, ta lo được".
"Tên này từ đâu tới, dám động tới ông đây, để ta cho ngươi biết mùi lợi hại".
Chà, mấy câu nói kinh điển trong phim kiếm hiệp hong kong đây mà.
Ta phun cọng cỏ ra năng cao cằm "Hôm nay dẫu có bỏ mạng ở đây cũng không cho phép ngươi nói xấu sau lưng đại sư tỉ đáng kính của ta".
Thật sự thì ta chỉ muốn dạy dỗ bọn này một chút chứ một cọng lông mi của đại sư tỉ kia ta còn chưa được nhìn thấy.
Nữ tử trên lầu lại nhướng mày thú vị.
"À, thì ra là đệ tử Độc Y. Đúng là bọn cậy thế hϊếp người, không ra gì".
Ta gác khủy tay lên vai Chu Thiếu Quân bộ dạng tỏ ra hống hách hết cỡ "Vậy thì đã sao, bọn ta là người của Độc Y Sơn Trang ngươi dám động tới không? Không sợ đại sư tỉ của ta độc chết cả nhà ngươi à?"
"Muốn cậy thế thì ngươi cũng phải xem chỗ dựa phía sau ta là ai biết không".
"Ta nói cho ngươi biết, nếu để ta còn nghe được từ miệng các ngươi phát ra thêm một lời nào ảnh hưởng tới danh tiếng của đại sư tỉ nhà ta thì đừng trách".
"Ta sẽ gom hết tất cả các loại độc dược mà môn phái ta có đến độc chết cả tam tộc nhà các ngươi".
Ta nói ra một hơi tới nổi cần cổ khát khô.
Chu Thiếu Quân lại càng nắm chặt vạt áo ta hơn. Mấy tên nghiến răng nghiến lợi trong mắt toàn là sát khí.
Ta thấy sắp không ổn liền chỉ ta về hướng lầu trên "Đại sư tỉ người tới rồi".
Nhân lúc bọn họ nhìn theo hướng đo ta liền mạnh tay lật đổ bàn thức ăn trước mặt rồi lôi kéo Chu Thiếu Quân chạy khỏi tửu lâu.
Bọn người kia biết mình bị lừa liền tức tối cầm binh khí đuổi theo.
Khi đám người rồ khỏi thì vị nữ tủ mới lộ người ra khỏi cánh cửa trên lầu.
Nàng khẽ cười "Bảo Nhi chúng ta về thôi".
Tì nữ Bảo Nhi lo lắng hỏi "Tiểu Thư chúng ta không đi giúp hai tên kia sao? Đám người đó không phải tốt lành gì".
Nữ tử vừa đi xuống lầu vừa nói với nô tì của nàng "Hai người họ sẽ không sao đâu".
Vừa rồi nàng đã bí mật thả một ít thuốc vào rượu, bọn người kia sẽ chạy không được bao xa đâu.
Bảo Nhi cũng thật không ngờ hai tên trông vô dụng lại còn ăn uống không chút phép tắc nào lại dám đứng ra bảo vệ danh tiếng của tiểu thư nhà nàng.
Vậy nên nàng mới định đi giúp họ một tay, nhưng nếu tiểu thư đã nói vậy ắt hẳn đã có tính toán.
Ảnh vệ đi theo bảo vệ tiểu thư nhà nàng không ít, nhưng nếu không thật sự cần thiết hoặc tiểu thư không ra lệnh thì bọn họ sẽ ẩn vào thường dân hoặc ẩn thân vào góc khuất nào đó.
Bọn người ảnh vệ võ công rất cao cường, là do lão gia đặt biệt đào tạo để bảo vệ tiểu thư.
Tuy vậy nữ tử vẫn phất tay ra hiệu cho một ánh vệ đi theo âm thầm bảo vệ hai người kia.
Ta và Chu Thiếu Quân bị đám người nọ đuổi theo vài con đường, đến một ngõ cụt chúng ta bắt buộc phải dừng lại.
Trước mặt chỉ có một bức tường cao 2 mét chắn ngang, ta âm thầm ước lượng mức độ khả thi khi leo qua nó.
Sau một giây suy nghĩ kết quả là không thể.
Bọn kia cũng đã gần kề, ta lại ước lượng mức độ đau đớn so với lần bị ám sát mất hơn nửa mạng kia.
Chắc sẽ không đau hơn đâu nhở?!!!
"Chạy đi, chạy nữa đi. Để ta xem lát nữa miệng của các ngươi cứng hay kiếm trên tay ta cứng".
Chu Thiếu Quân và ta nuốt nước bọt sợ hãi, thường thì trong tình huống này sẽ có vị hiệp sĩ nào đó đứng phía sau hô dừng tay mà, sao còn chưa có.
Có phải ta đã quá trông chờ vào phim ảnh không?
Chu Thiếu Quân cười gượng hai tiếng "Vị đại ca này, chúng ta bàn bạc với nhau một chút. Ta có thể dùng ngân lượng đổi lấy mạng của bọn ta không?"
Mấy tên đó ha hả bật cười "Ông đây cần tới mấy đồng bạc vụng đó của ngươi à. Cái ta cần là mạng của các ngươi, vừa rồi mạnh miệng lắm mà, sao hả, bây giờ lại muốn van xin à".
"Tiếc là đã muộn rồi".
Ta thật sự muốn cười khinh bỉ một phen, thường thì những ai nói nhiều như vậy sẽ không làm ra trò trống gì.
Chỉ là nhân vật phụ xuất hiện 3 giây trên màn ảnh thôi. Rất nhanh sẽ đi lãnh cơm hộp hết vai.
Quả nhiên, vào lúc thanh kiếm chói lóa kia đang giơ lên thì cả đám người lại ôm bụng nằm xương mặt đất kêu rên thảm thiết.
Ta đang chuẩn bị đón chờ cơn đau, cũng đang định kêu cứu thì đáp lại là tiếng la như heo bị chọc huyết.
Môi lưỡi bọn họ trở nên thâm tím, trên trán đổ mồ hôi như mưa. Lỗ mũi bắt đầu chảy máu.
Chu Thiếu Quân nhìn vậy thì nói với ta "Nhìn bọn chúng như vậy là đang bị trúng độc rồi".
Ta cũng biết, nhưng ai là người hạ độc, hạ khi nào? Có lẽ là trong Hoàng Hạc Lâu khi nãy.
Bọn ta nhân lúc đó đi lại giơ chân đá mấy cước vào mặt mấy tên kia, ta cúi người nói với bọn chúng "Đây là sự trừng phạt cho ai dám cả gan đắc tội Độc Y Sơn Trang, nhất là đại sư tỉ của bọn ta".
Sau đó bọn ta ung dung lấy ngân lượng trên người tên xấu nhất trong đám người, tự thưởng cho mình hai cây kẹo hồ lô rồi đi về phía chân núi chờ Cao đại thúc.
Mục đích xuống núi của ta là mua ít nguyên liệu làm đồ mà ta cần, bây giờ nên trở về thôi.