Nữ Nhân Có Độc Là Thuê Tử Của Ta

Chương 7: Xuống Núi

Chiếc xe ngựa chở đồ cộc cạch đi trên đường đất, Cao đại thúc ngồi đánh ngựa phía trước còn ta và Chu Thiếu Quân ngồi ở sau thùng xe.

Bọn ta ngồi để hai chân buông thõng xuống đất mặc kệ cho xe cứ nghiêng qua lắc lại.

Được một lúc thì Chu Thiếu Quân cũng chịu không nỗi mà nằm bẹp xuống ngủ thϊếp đi.

Ta là người hiện đại đi xe buýt lẫn xe hơi đã quen nhưng không ngờ lần này lại bị một chiếc xe chở đồ làm khổ.

Cảm giác say xe này thiệt là buồn nôn, cũng may tối qua ta đã lén vào nhà bếp trộm lấy vài viên ô mai.

Ngậm nó có thể chữa say xe rất hiệu quả.

Cuối cùng khi mặt trời lên cao thì bọn ta cũng đã đến được thị trấn gần nhất.

Nơi này xem ra rất sầm uất, các hành quán và thương hiệu dày đặt.

Người nơi này ăn mặc y phục rất xa hoa, ta là một kẻ từng trải rất nhiều ngành nghề nên nhìn qua có thể nhận ra được một số vật phẩm quý giá.

"Tiểu Diệp ngươi coi, đây là Giang Ảnh Lâu của Giang Ảnh Cung, nó có khắp nơi. Vào đây ít nhất sẽ có mỹ nhân để ngắm".

Ta hoàn toàn không muốn đi theo hắn, nhìn mức độ hoành tráng này thì chắc chắn sẽ tốn kha khá ngân sách.

"Ta không vào, ta muốn đi dạo".

Đúng là ta thèm ăn ngon nhưng bảo ta tốn tiền thì thà là cắt da xẻo thịt ta còn hơn.

Nhưng tên Chu Thiếu Quân này cứ nhất quyết lôi ta vào, ta định kiên quyết từ chối nhưng hắn đã nói một câu làm ta thay đổi ngay lập tức".

"Ta có ngân lượng".

Nụ cười ta liền thật tươi rói, nếu bắt ta chi trả thì nơi này không có gì thú vị để đi vào. Còn nếu là kẻ khác thì nơi này cũng đáng để tham quan một lần.

Đúng là một nơi xa hoa trụy lạc, còn chưa kịp vào cửa đã có tiểu nhị chạy tới tay bắt mặt mừng với bọn ta.

Chu Thiếu Quân kề tay ta nói nhỏ "Khắp thiên hạ này chỉ cần ngươi mặc trên người là y phục của Độc Y Sơn Trang thì sẽ được cung kính 3 phần".

Ta lập tức nhướng mày đắc ý, nếu sau này ta rời đi có thể mượn danh y trang này lừa ăn lừa uống cũng không tệ.

Nghĩ tới đây thôi đã thấy cả bầu trời phú bà phía trước rồi.

Bọn ta ngồi ở một bàn nhỏ trong góc tường sảnh dưới, tửu lâu này khá đông đúc khách khứa ra vào tấp nập.

Bên trên còn có hai tầng nữa, khuôn viên phía sau là khu điếm trọ.

"Nè, chúng ta để một mình Cao đại thúc đi mua đồ vậy có ổn không?" Chu Thiếu Quân đã làm chuyện xấu mà còn bày đặt có lòng trắc ẩn.

Ta cười khẩy nhìn hắn "Lo sợ như vậy thì có thể đi theo ông ấy, ta ở đây một mình cũng được".

Chỉ cần hắn trả đủ tiền trà nước và mấy mó ăn vừa kêu là được rồi.

Chu Thiếu Quân bộ mặt nhăn nhó nhưng đang đấu tranh tâm lý lắm vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ qua thứ gọi là đạo đức kia mà ở lại ăn uống xem ca vũ cùng ta.

"Yên tâm đi, ta đã nói với thúc ấy chúng ta sẽ chờ ở chân núi vào cuối ngọ".

Hắn nịnh nọt khen ta tận trời, cậu nhóc này đúng là chỉ có cái tướng to con chứ vẫn là đứa nhỏ học trung học.

Là một người hiện đại ta thật không mấy vừa miệng đồ ăn của lâu này.

Bọn họ tính thương mại quá cao, rau xào cộng thì còn nguyên màu xanh, sống đến nổi khai vào sừng sựt.

Còn cộng thì quá lửa đến nổi ta không cần nhai chỉ cần cho vào miệng nó cũng tự tan ra.

Vậy mà còn nói đệ nhất lâu, ta chê. Nhưng món Khói lửa nhân gian đúng là rất ngon.

Cá tự nhiên được bắt từ hồ lớn của trấn, đầu bếp chế biến rất kỳ công. Phải nói là mỹ vị nhân gian, vậy cho nên giá cả cũng không hề rẻ, một con cá như vậy bằng 5 tháng lương của ta.

Nhưng ta và Chu Thiếu Quân đều lãnh y lương như nhau, sao hắn lại dư dả bao ta như này.

Suýt nữa thì ta quên mất hắn là con quan đương nhiên phải giàu có hơn đứa vừa mới xuyên tới như ta rồi.

Mấy nhân sĩ giang hồ bàn bên cạnh đang bàn tán một chuyện gì đó rất sôi nổi.

Ta vừa tranh thức ăn với Chu Thiếu Quân vừa lắng tai nghe ngóng.

"Nè ngươi nghe được gì chưa, ta nghe nói thái tử điện hạ đi săn đột nhiên bị té núi, đã hôn mê hơn hai tháng rồi chưa tỉnh. Hoàng đế phải nhờ trang chủ đến Độc Y Sơn Trang để chữa trị".

Một tên trong đó nói "Đó là ngươi chậm tin tức rồi, ta có người thân làm quan trong triều cho hay trang chủ Độc Y Sơn Trang và nữ đại đệ tử đã sớm chữa được cho thái tử còn đang trên đường quay về kia kìa".

"Hoàng đế còn ban thưởng rất nhiều cho họ, nghe nói còn có ý muốn tiểu thư thừa tướng làm thái tử phi".

Tên thứ ba lại xen vào "Đại tiểu thư thừa tướng cũng là nữ đại đệ tử của trang chủ y trang, tài sắc vẹn toàn nếu gả cho yên thái tử kia đúng là đáng tiếc cho một tài nữ".

"Nè ngươi nên cẩn trọng một chút, lỡ có người triều đình nghe được thì chu di cả tộc như chơi" một tên mặt mày nho nhã nhễ nhở tên kia.

Hắn lại cười khẩy "Ta nói không đúng sao, thái tử chẳng qua chỉ là một tên ham mê sắc dục, tài không bằng người. Hắn chẳng qua chỉ do hoàng hậu sinh ra nên mới được làm thái tử thôi".

"Hoàng đế chỉ muốn kết thân cùng thừa tướng để mượn thế lực văn sĩ của ngài ấy và uy quyền trên giang hồ của Độc Y Sơn Trang củng cố địa vị của mình".

"Huống chi núi cao hoàng đế xa, ta sợ gì chứ".

Huynh đệ của hắn vô tình nhìn về phía bọn ta, hắn nhìn thấy y phục y trang nên ra hiệu cho đồng bọn bớt miệng.

Ta và Chu Thiếu Quân nhìn nhau im lặng không lên tiếng.

Nghĩ tới thì nếu vị đại sư tỉ kia chỉ là một nữ tử giang hồ bình thường thì khó mà được đế quân để mắt.

Nhưng nàng ta còn là nữ nhi của thừa tướng đương triều, một người nhưng hai thân phận, đều đáng giá.

Ta đột nhiên rất muốn diện kiến nàng, nhưng chỉ sợ nàng ta lại giống như vị quận chúa còn đang tắm bồn ở y trang.

Nghĩ tới dung mạo và thân hình kia thì miếng cá trong miệng liền hết ngon.

Trên lầu, nên hành lang đang có hai nữ tử một đứng một ngồi, nữ tử đang ngồi mặc một bộ thanh y đơn giản mặt đeo mạn che.

Ánh mắt lộ ra bên ngoài của nàng sáng tỏ, đôi môi bên dưới lớp màn che đang khẽ cong lên.

Nàng đang âm thầm quan sát thế cục bên dưới.

"Tiểu thư, bọn người kia đúng là gan tài trời, dám ngang nhiên giữa ban ngày ở chốn đông người mà bàn luận thiên tử".

Nữ tì không đeo mạn che đang ghé bên tai nói với nữ tử đang ngồi.

Nàng cầm tách trà lên đưa vào bên dưới màn che từ từ thưởng thức. Trà của Hoàng Hạc Lâu quả nhiên là cực phẩm trà.

"Miệng là của hắn, mạng cũng là của hắn".

Nàng chỉ nói ngắn gọn như vậy.

"Vâng nô tì đã hiểu thưa tiểu thư".

Lúc này tì nữ lại chỉ tay hướng về trong góc tửu lâu "Tiểu thư người xem, hai tên đó hình như là đệ tử sơ y của chúng ta".

Nữ tử nhìn theo hướng tay nhìn thấy có hai người đang ăn uống bất chấp hình tượng, lại còn trang nhau cái bánh bao cuối cùng.

"Hai người này có phải bị bỏ đói lâu ngày quá hay không, ăn uống cứ như ma đói vậy" tì nữ lại trề môi chê trách.

Nữ tử lắc đầu cười "Bảo Nhi, ngươi càng ngày càng nói nhiều rồi". Khi nói nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên môi nàng.

Vị tì nữ tên Bảo Nhi lập tức che miệng lại, đừng tưởng tiểu thư nhà nàng bình thường ôn nhu dễ tính nhưng một khi chọc giận người thì sẽ sống khó khăn lắm.

Nàng y thuật cao siêu nhưng khả năng hạ độc càng cao hơn, thậm chí khi ngươi chết trong tay nàng còn không biết nàng đã hạ độc ngươi khi nào.

Còn với tội không đáng chết nàng sẽ nhẹ tay một chút, hoặc là ngứa ngáy bắt ngươi phải gảy đến trốc da chảy máu.

Hoặc là thuốc câm bắt ngươi im miệng cả đời.

Có khi là độc sợ nước, bắt ngươi cả đời không tắm rửa, không dám uống nước. Ngươi sẽ không vì loại độc đó mà chết nhưng sẽ chết vì các loại bệnh khác.

Hèn chi người trong thiên hạ có câu *Thà đắc tội với hoàng đế còn hơn đắc tội với hai nữ nhân, một là cung chủ Giang Ảnh Cung, hai là không nên làm phật ý độc y nữ Độc Y Sơn Trang.

Vì bất kể ngươi đắc tội với ai cũng sẽ sống không bằng chết.