“Mẹ con đâu?”
“Cha ơi, mẹ và bà nội đang đợi cha trong nhà ăn cơm đó.”
Mùi thịt cứ xộc thẳng vào mũi, Mạnh Đại Quốc không kìm được, hít mấy hơi thật sâu rồi cúi đầu buồn bã đi về phía bếp, chuẩn bị tâm lý lại ăn cám như mọi ngày.
Thế nhưng, vừa bước vào nhà, anh ta đã thấy trên bàn bày một chậu thức ăn lớn, tiến lại gần mới phát hiện đó là cải thảo hầm thịt!
Mùi thịt thơm lừng kia... thì ra là của nhà mình!
Mạnh Đại Quốc kinh ngạc hỏi: “Mẹ ơi, thịt này ở đâu ra vậy?”
Chân Trăn lập tức lôi ra lời thoại đã nghĩ sẵn từ trước:
“Chẳng phải bác hai của con dạy học ở huyện sao? Trong tay ông ấy có quen vài mối quan hệ, hôm nay mẹ đến thị trấn tìm ông ấy, nhờ ông ấy giúp mẹ mang cái bông tai vàng duy nhất đi cầm cố, thế là mới mua được chút gạo với thịt trên chợ đen.”
Tiêu Huệ Lan không ngờ mẹ chồng lại dám lên thị trấn, lại càng không ngờ bà lại cầm cố cả bông tai!
Người thôn quê như họ có mấy món trang sức ra hồn đâu, mẹ chồng lại vô cùng quý món bông tai đó, mỗi lần đi ăn tiệc cưới hỏi đều phải mang theo. Vậy mà giờ bà lại mang đi cầm cố sao?
Sắc mặt Mạnh Đại Quốc cũng thay đổi, anh ta quỳ thụp xuống đất, hối hận đau lòng:
“Mẹ ơi, con thật bất hiếu! Con vô dụng, không thể để mẹ sống sung sướиɠ, lại còn khiến mẹ phải nhịn đói, đem bông tai duy nhất đi cầm để lo cái ăn!”
Dù sao thì, những lời này cũng khiến Chân Trăn thấy tạm hài lòng, dù thằng cả có ngu ngốc hiếu thảo, thì người ngu hiếu còn dễ cải tạo hơn loại không có lương tâm.
Phải nói rằng, trong số mấy người con, thằng cả là đứa hiếu thảo nhất với bà Chân, anh ta thà bản thân đói cũng không để mẹ đói theo.
Trong nguyên tác, sau này khi Mạnh lão tam bị nam chính chèn ép đến phá sản, lão nhị sợ tốn tiền nên trốn biệt tăm, lúc bà Chân nhập viện, chỉ có Mạnh Đại Quốc và cô con gái út thay nhau chăm sóc từng li từng tí.
Thế nhưng bà Chân lại cứ ghét thằng cả, nó mua gì cho bà cũng nói là do thằng út mua, còn hay kể với người ta rằng thằng cả bất hiếu, hèn nhát vô dụng!
Nói chung, thằng cả chẳng có điểm nào lọt vào mắt bà!
Mà thường thì đúng là như vậy, những đứa không được quan tâm càng khao khát được cha mẹ yêu thương nên càng đối xử tốt với họ.
Chân Trăn đỡ anh ta dậy, chậm rãi nói đầy ẩn ý.