Trong nhà không có dầu ăn, Tiêu Huệ Lan dùng mỡ lợn để thắng ra mỡ, chẳng mấy chốc đã nấu xong một nồi canh cải thảo hầm thịt ba chỉ to. Nồi thịt sôi ùng ục, hương thơm lan khắp bếp, thơm đến mức như muốn nhấc cả mái nhà lên. Tiêu Huệ Lan vừa nuốt nước miếng vừa rơm rớm nước mắt vì cảm động.
Đại Nha bám sát bếp lò nhìn Tiêu Huệ Lan xào nấu: "Mẹ ơi, thơm quá! Con muốn ăn một miếng thịt.”
Tiêu Huệ Lan liếc ra ngoài, khẽ nói: “Bị bà nội con biết thì to chuyện đấy! Con là con gái, không được tranh thịt với đàn ông, hiểu không? Phải để đàn ông ăn trước, ăn còn thừa mới đến lượt con.”
Đại Nha lơ mơ gật đầu.
Tiêu Huệ Lan bưng nguyên một chậu đầy thịt, dùng nắp đậy lại, định trộn ít bột ngô còn sót lại trong nhà để làm cháo loãng ăn cùng.
“Đã nấu cơm chưa?” Chân Trăn từ ngoài đi vào hỏi.
Tiêu Huệ Lan sững lại: "Cơm… cơm ạ?”
“Con mù à? Không thấy cái chum gạo mới mua đầy kia hả?”
Tiêu Huệ Lan không tin nổi, mở nắp chum ra thì thấy bên trong đúng thật có bốn, năm cân gạo trắng tinh, hạt nào hạt nấy căng tròn. Cô có thể tưởng tượng được cơm nấu lên sẽ thơm ngon đến mức nào.
Cô cẩn thận đong một bát nhỏ định mang đi vo gạo.
“Đứng lại!” Chân Trăn vẫn giữ vẻ mặt lạnh, liếc mắt khinh khỉnh nhìn bát cơm: "Nuôi mèo hả? Chút xíu thế này ai mà đủ ăn? Nhà có một thằng đàn ông, ba người phụ nữ, trong bụng cô còn thêm một đứa nữa, bát gạo đó nhét kẽ răng còn không đủ! Nấu hẳn hai bát đầy vào, không đủ tôi lại nghĩ cách khác!”
Tiêu Huệ Lan không dám hé miệng, lí nhí vâng dạ rồi lủi vào bếp.
Đến khi Mạnh Đại Quốc vác cuốc trở về thì trời đã tối mịt. Anh ta vừa đến gần nhà, bất chợt ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng, ai trong làng đang nấu thịt vậy? Không phải Tết, không phải lễ, vậy mà còn có người ăn được thịt?
Mùi thịt thơm ngào ngạt khiến nước miếng của Mạnh Đại Quốc tuôn ra, anh ta nuốt nước bọt mấy lần liên tiếp.
Đã bao lâu rồi anh ta chưa được ăn thịt? Cả đời này, ước mơ lớn nhất của anh ta chỉ là được ăn một bữa cơm no, rồi được ăn một bữa thịt cho đã đời.
Chỉ tiếc rằng nhà anh ta sắp hết lương thực, người ta thì ăn thịt, nhà mình lại ăn cám, đêm nay chắc chắn sẽ thèm thịt đến mất ngủ.
Mạnh Đại Quốc uể oải vác cuốc vào sân.
“Cha!” Đại Nha chạy ra đón.
Tuy Mạnh Đại Quốc trọng nam khinh nữ, nhưng với đứa con gái duy nhất này, anh ta vẫn có chút thương yêu.