Thập Niên 70: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 14

Bà mẹ chồng ngày thường toàn đánh chửi cô, nay lại đột nhiên đưa thịt, còn bảo đừng để đứa nhỏ trong bụng chịu ấm ức?

Tiêu Huệ Lan vừa mừng vừa lo, trong lòng rối bời.

Mẹ định làm gì thế này? Tự dưng đưa miếng thịt to như vậy? Là muốn vỗ béo cái thai rồi bán được giá à, hay còn mưu tính gì khác?

Cô lo đến mức tay cầm miếng thịt cũng run run.

“Mẹ, ngày mai con sẽ đi mua thuốc chuyển thai, cố gắng để con ra đời là con trai. Mẹ đừng bán con của con nha?”

Chân Trăn nghẹn họng, suýt nữa nghẹn đến đen cả mắt.

“Tôi nói tôi muốn bán con cô lúc nào?”

Tiêu Huệ Lan nước mắt ròng ròng: “Mẹ, con biết con vô dụng, cái bụng này không có tiền đồ, không sinh được cho nhà họ Mạnh một thằng cháu đích tôn mập mạp. Nhưng dù sao nó cũng là con con, là máu thịt của con, con làm sao mà không thương được? Mẹ đừng bán nó nha! Sau này con nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, cực khổ cũng không oán, đánh không trả, chửi không cãi, con sẽ hầu hạ mẹ thật tốt!”

Chân Trăn ôm đầu, suýt nữa thì ngất.

Làm người tốt đúng là khó thật!

Cô chẳng qua thấy Tiêu Huệ Lan bụng to mà vẫn phải ra đồng làm việc, ăn uống thiếu thốn, trông rõ là thiếu dinh dưỡng, lo đứa bé trong bụng phát triển không tốt nên mới đưa chút thịt để bồi bổ. Ai ngờ Tiêu Huệ Lan lại nghĩ cô muốn bán cháu ngoại!

Cũng đúng thôi, là do nguyên chủ tạo nghiệp quá nhiều, tiếng xấu đâu thể rửa sạch trong một ngày một bữa.

Chân Trăn cố kiềm chế, kiên nhẫn giải thích:

“Ai mà muốn bán con cô chứ? Cô nhìn cái dáng gầy nhom của mình đi, đứa bé sinh ra chắc cũng như con khỉ nhỏ ấy! Con nít mà gầy thì khó nuôi lắm, vừa hay khóc vừa hay ốm. Cô bảo tôi bán cho ai? Ai mà bỏ tiền ra nuôi một con khỉ gầy nhom chứ?”

Trời ơi đất hỡi, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô lại phải học cách dỗ dành con dâu, chuyện này đúng là dở khóc dở cười!

Tiêu Huệ Lan nghe xong, cố nuốt nước mắt trở lại.

Mẹ nói đúng, thời buổi này nhà nào cũng ăn không đủ no, con gái thực sự chẳng đáng giá bao nhiêu, có muốn bán cũng chẳng được giá.

Mẹ thật sự mà muốn bán, cũng chẳng cần mua thịt lợn cho mình tẩm bổ, làm ăn lỗ vốn thế, mẹ chắc chắn sẽ không làm!

Tiêu Huệ Lan không dám hỏi nhiều, cầm miếng thịt đi nấu cơm. Lần gần nhất được ăn thịt cũng đã là chuyện của năm ngoái rồi.

Lâu lắm rồi không nấu món mặn, tay cô run lên khi thái thịt, còn cẩn thận lấy đá mài ra mài dao, sợ làm hỏng miếng ba chỉ vừa nạc vừa mỡ, lãng phí thì tiếc lắm!