Gạo và bột mì đều đóng bao 50 cân, cô không đổ hết vào chum gạo mà chỉ dùng muôi xúc khoảng 5 cân gạo và 10 cân bột mì.*
*Ở Trung Quốc, 1 斤 (cân) = 0.5 kg → Vậy 50 斤 = 25 kg
Dưới đáy chum gạo có khá nhiều sạn, cô trộn sạn lẫn vào chỗ gạo mới, rồi lại vào bếp lấy một nắm vỏ trấu rắc vào, ngụy trang cho gạo xong xuôi mới đậy nắp lại.
Trong không gian có sẵn dao bếp, đó là con dao Chân Trăn hay dùng. Cô cũng từng mua vài cái ở chợ nông sản, nhưng toàn dao chưa mài, dùng không thuận tay.
Cô lấy dao cắt hai miếng thịt to bằng lòng bàn tay, đặt vào đĩa trong bếp, rồi lấy thêm vài cây cải thảo thường thấy để tối nay xào ăn.
Chân Trăn nấu ăn chỉ ở mức trung bình, thêm việc nguyên chủ vốn lười biếng, chẳng mấy khi xuống bếp, nên cô cũng chẳng vội vàng phục vụ cha con nhà họ Mạnh.
Mặt trời lặn về phía tây, khi Tiêu Huệ Lan vác cuốc trở về, từ xa đã thấy con gái mình đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa bếp, chăm chú nhìn thứ gì đó.
“Đại Nha, con đang làm gì đấy?”
“Canh thịt, không để mèo tha mất!” Đại Nha lanh lảnh trả lời.
“Thịt? Đâu ra thịt? Trẻ con mà nói năng linh tinh!”
Lạ thật, chỉ mới một ngày không gặp mà mặt mũi con bé đã tươi tắn hơn hẳn.
Tiêu Huệ Lan đặt cuốc xuống, cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Hai năm nay tình hình khó khăn, đến Tết mà có miếng thịt ăn đã là phúc lắm rồi. Giờ trong nhà đến cái chum gạo cũng trống không, còn dám mơ tới thịt ư? Ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến, sợ thèm quá tỉnh mất!
Tiêu Huệ Lan làm ruộng cả ngày, lại còn đang mang bầu, may mà từ nhỏ quen việc đồng áng nên cũng không thấy quá mệt. Cô đi đến lu nước, chà rửa mấy lượt mới tạm làm sạch được bùn đất bám đầy trong kẽ tay.
“Đại Nha, mẹ không có nhà cả ngày, con có ăn bánh ngô không?”
Đại Nha lắc đầu: “Không ăn bánh ngô, con ăn bánh bao thịt rồi!”
Tiêu Huệ Lan cảm thấy có gì đó không ổn. Không lẽ con bé đói quá đến mức hóa khùng rồi sao? Bắt đầu nói nhảm rồi đây!
“Con bé này, làm gì có bánh bao thịt mà ăn! Trẻ con đừng có nói linh tinh! Bánh bao thịt à, nhà mình giờ chỉ còn bữa cháo cám cuối cùng thôi, mai là phải uống gió Tây Bắc thật rồi đấy!”
Đúng lúc đó, Chân Trăn từ trong bếp bước ra, mặt nghiêm nghị, đưa cho bà hai miếng thịt.
“Con dâu cả, thịt này con cầm lấy, nấu ít món mặn tẩm bổ đi, coi chừng làm khổ cái thai trong bụng.”