Nguyên chủ trước kia mắng người chẳng khác nào bắn súng liên thanh, toàn là những câu chửi sắc bén. Chân Trăn lựa chọn những câu đanh thép nhất từ kho tàng “ngôn từ vàng” ấy, y nguyên mà nói lại với Trương Thúy Hoa.
Quả nhiên, Trương Thúy Hoa lập tức xìu xuống.
“Có ba đứa con trai thì tài giỏi chắc? Bà tưởng nhà ai cũng không có con trai à!”
“Ba đứa con trai đúng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu bà muốn gây chuyện, muốn đánh nhau, thì tôi cũng chẳng sợ bà đâu!”
Trương Thúy Hoa quả thực có chút chột dạ. Nhà bà ta chỉ có hai con gái một con trai, mà đứa con trai út thì mới mười mấy tuổi đầu. Còn nhà Chân Quế Chi lại có ba đứa con trai, đứa nào đứa nấy đều cao to lực lưỡng, nếu thực sự đánh nhau thì bà ta chắc chắn sẽ thua.
Trương Thúy Hoa tức tối bỏ đi.
Dùng lời lẽ của nguyên chủ để đẩy lùi đối thủ thành công, Chân Trăn lúc này mới tiếp tục bước về phía trước.
Đường đất lúc này gập ghềnh đầy ổ gà, trước mắt toàn là nhà ngói đất đơn sơ, trên đường còn có đủ loại phân rơi vãi, Chân Trăn thật sự chẳng còn tâm trạng nào mà ra chợ nữa.
Cô chỉ làm cho có lệ, đi loanh quanh vài vòng để làm quen với địa hình xung quanh.
Không trách được vì sao thôn Bá Đầu năm nào cũng mất mùa. Thôn này hai mặt đều dựa vào núi, ruộng đất thì ít mà chất đất lại không thích hợp để trồng trọt. Người trong thôn bao đời nay đều sống trong nghèo khó.
Thôn Bá Đầu nghèo đến mức nổi tiếng cả trong huyện, người ngoài thường bảo: “Gả chồng đừng gả về thôn Bá Đầu!” Nhà nào có con gái cũng tránh gả về đây, vậy mà tác giả truyện lại cố tình nhét hai nhân vật chính vào một nơi nghèo rớt mồng tơi như vậy.
Đi về phía núi, giữa lớp lá rụng dày đặc, Chân Trăn bất ngờ phát hiện một thứ quen thuộc - hạt dẻ rừng!
Hạt dẻ rơi từ trên cây xuống, nằm lẫn giữa đống lá, có hạt vẫn còn vỏ gai bên ngoài, có hạt thì đã sạch bong.
Món này chẳng khác gì đi mò cua bắt ốc, hễ nhặt là nghiện, Chân Trăn dùng vạt áo hứng, nhặt được mấy vốc đầy, cả túi áo cũng nhét chật ních.
Nguyên chủ là kẻ ham ăn biếng làm, suốt ngày nằm lì trên giường ngủ, thân thể thiếu vận động. Chân Trăn mới leo được một đoạn đã mệt bở hơi tai, đành quay về nhà.
Không cần đi làm, không phải hầu hạ mẹ chồng, cũng chẳng phải ra đồng làm việc, cô ngủ một giấc hai tiếng rồi mới dậy vào không gian lấy ít đồ ra ngoài.