Trọng Sinh Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 7

Nhưng Kỳ Yến, người được bảo vệ, lại không hề có dáng vẻ “bé nhỏ đáng thương”. Anh ngừng xoay rubik, đôi mắt đen ánh lên tia khó hiểu.

Cô gái dáng người mảnh mai nhưng lại có khí thế như thể chống chọi được cả thiên binh vạn mã. Cô nói dứt khoát: “Không cho các người bắt nạt Kỳ Yến!”

Đám người Từ Tất cũng không ngờ Trì Tảo Tảo lại mạnh mẽ đến vậy, nhất thời đều sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn lại.

“Khoan đã, ai bắt nạt cậu ta chứ?”

“Bọn tôi còn chưa làm gì, cậu đã nhào đến bảo bọn tôi bắt nạt cậu ta rồi?”

Đối mặt với sự chất vấn của đám người Từ Tất, miệng Trì Tảo Tảo như súng liên thanh, bắn liên tục không ngừng: “Tôi thấy các người chặn đường cậu ấy, thế không phải bắt nạt thì là gì?”

“Còn vì sao tôi nghi ngờ các người à? Ai bảo các người có tiền án!”

“Ngay cả tôi còn biết các người thường xuyên cố tình gây sự với Kỳ Yến, ai biết lần này có phải thế không!”

Kỳ Yến khẽ cụp mắt, trong tầm nhìn của anh có thể thấy bóng lưng kiên cường của Trì Tảo Tảo. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ anh, lại còn là một cô gái, cảm giác này... thật khó tả.

Đám kia không ngờ Trì Tảo Tảo lại nói nhiều đến vậy, nhất thời quên cả việc ngắt lời cô. Chỉ thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế dang tay bảo vệ Kỳ Yến, gương mặt xinh xắn đầy vẻ căm phẫn, ánh mắt nhìn họ cũng tràn đầy khinh bỉ.

Biểu cảm của bọn họ bắt đầu trở nên kỳ quặc, sau khi nhìn Trì Tảo Tảo một lúc thì lại quay sang nhìn Kỳ Yến. Trì Tảo Tảo lập tức nhón chân, cố gắng chắn thêm một chút, giọng đầy hung dữ mắng: “Nhìn gì mà nhìn!”

Tuy không hiểu sao Trì Tảo Tảo lại đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Kỳ Yến, còn tưởng rằng họ muốn bắt nạt anh, nhưng đám người Từ Tất cũng không dám đυ.ng vào cô. Bố Trì Tảo Tảo là một trong các giám đốc của tập đoàn Hồng Lễ, thế lực nhà họ Trì tuy không bằng nhà họ Kỳ nhưng cũng không phải loại họ có thể đυ.ng vào.

Lúc bỏ đi, họ vẫn còn thắc mắc sao hôm nay Trì Tảo Tảo không dính lấy cái tên nghèo Chu Vân Thâm nữa, mà lại chạy đến che chở cho Kỳ Yến.

Sau khi họ đi, Trì Tảo Tảo chống tay lên hông: “Chắc chắn bị tôi nói trúng rồi nên mới chột dạ mà bỏ đi!” Cô quay người lại, mái tóc dài vẽ một đường cong trong không trung: “Kỳ Yến, cậu không sao chứ?” Nói xong cô quan sát Kỳ Yến từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm: “Chắc là không sao.”

Từ đầu đến cuối, Kỳ Yến không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Trì Tảo Tảo tự mình nói, rồi tự mình trả lời trước mặt anh.

Thấy Kỳ Yến không phản ứng, Trì Tảo Tảo lại nói: “Vậy cậu về lớp đi, bị cảm thì phải nghỉ ngơi nhiều, nhớ uống thuốc. Tôi đi ăn trước đây.”

Nói rồi cô vẫy tay với anh: “Bye bye.”

Nghĩ Kỳ Yến sẽ không trả lời mình, Trì Tảo Tảo vừa quay đi thì nghe thấy một tiếng “Ừm” trầm khàn. Cô lập tức mở to mắt, quay lại bước đến trước mặt Kỳ Yến, ngạc nhiên hỏi: “Vừa nãy cậu "ừm" đúng không?”

Câu trả lời vẫn là một tiếng “Ừm”.

Dù sau đó Kỳ Yến rời đi ngay, nhưng chỉ một phản hồi thôi cũng khiến Trì Tảo Tảo vui vẻ không thôi.

Trên đường đến nhà ăn, Trì Tảo Tảo nhắn tin cho Thẩm Lâm Sơ bảo anh ta mua cơm giúp mình trước, cô sẽ đến ngay. Trên đường đi, Trì Tảo Tảo lại nhớ đến chuyện của Kỳ Yến, câu hỏi từng bị cô phớt lờ lại hiện lên: Kiếp trước khi cô tỏ tình với Chu Vân Thâm trên sân thượng, Kỳ Yến cũng có mặt ở đó sao?