Trọng Sinh Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 8

Vậy nên, kiếp trước khi cô tỏ tình với Chu Vân Thâm, Kỳ Yến đã nghe thấy, còn biết cả chuyện cô bị từ chối?

Nghĩ đến đây, Trì Tảo Tảo cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn co lại.

Chuyện kiếp trước cô còn không biết, tại sao kiếp này lại phải để cô biết chứ! Dù kiếp này cô không tỏ tình, nhưng Trì Tảo Tảo vẫn xấu hổ đến tê da đầu.

Đúng lúc này, một giọng nói cố tình thét to vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Tảo Tảo... Tảo Tảo, đợi tôi với!”

Nghe thấy giọng đó, trong mắt Trì Tảo Tảo hiện lên một tia chán ghét. Người gọi cô là Trương Hân, chị em tốt kiếp trước của cô.

Bố Trương Hân mở một xưởng nhỏ, dựa vào đơn hàng từ nhà họ Trì để duy trì hoạt động. Bố cô ta coi bố Trì như thần tài, nên Trương Hân cũng phải nghe lời, lúc nào cũng lấy lòng Trì Tảo Tảo.

Trì Tảo Tảo thật lòng xem Trương Hân là chị em, nhưng Trương Hân chỉ giả vờ thân thiết. Trì Tảo Tảo tưởng mình đối xử tốt với cô ta, nhưng sau lưng Trương Hân lại nói xấu cô, bảo cô bắt nạt người khác, kiêu căng ngạo mạn, khiến thời cấp ba Trì Tảo Tảo chẳng có người bạn nào khác. Sau này nhà họ Trì phá sản, nhà họ Trương là bên đầu tiên nhảy vào giẫm lên.

Điều khiến Trì Tảo Tảo thấy ghê tởm nhất là Trương Hân biết cô thích Chu Vân Thâm, còn bày mưu tính kế giúp cô tỏ tình, nhưng thực ra lại là chính cô ta thích Chu Vân Thâm, sau lưng Trì Tảo Tảo thì quan tâm chăm sóc, đưa tình đưa ý với anh ta, còn nói xấu Trì Tảo Tảo khiến Chu Vân Thâm càng ghét cô hơn.

Cùng là "mê trai", nếu là người khác, Trì Tảo Tảo có thể thấy đồng cảm, chẳng ai cao quý hơn ai. Nhưng nếu là Trương Hân, cô chỉ thấy khó chịu.

Đúng lúc Trì Tảo Tảo đang chìm trong suy nghĩ, Trương Hân đã chạy đến. Cô ta thấp bé, da hơi ngăm, đứng cạnh Trì Tảo Tảo thì càng thấy lép vế, nhưng lại không để tâm, thân thiết khoác tay cô, nũng nịu trách móc: “Cậu tỏ tình với Chu Vân Thâm xong rồi hả? Tôi còn đợi tin vui ở lớp mà nghe nói cậu đi nhà ăn nên vội chạy đến.”

Cô ta quan sát kỹ biểu cảm của Trì Tảo Tảo, nhất thời không đoán được kết quả là thành công hay thất bại.

Nếu thành công, Trì Tảo Tảo đáng lẽ phải đi cùng Chu Vân Thâm. Còn nếu thất bại, sao cô chỉ có vẻ bực mình mà không buồn?

Trong lòng Trương Hân chỉ mong Trì Tảo Tảo thất bại. Trì Tảo Tảo cái gì cũng tốt: Gia cảnh, nhan sắc, vóc dáng, còn biết múa ba lê. Còn cô ta vì chuyện làm ăn của gia đình mà phải thấp hèn đi theo nịnh nọt cô. Ngoài việc học tốt hơn, chẳng có gì vượt trội. Chỉ khi thấy cô bị từ chối hết lần này đến lần khác, cô ta mới tìm được chút an ủi — Xinh đẹp, nhà giàu thì sao? Người cô thích vẫn không thích lại.

Hơn nữa... nhắc đến Chu Vân Thâm, tim Trương Hân lại đập thình thịch. Một chàng trai ưu tú như vậy, sao cô ta có thể không ngưỡng mộ? Nhưng cô ta không dám để Trì Tảo Tảo biết, lỡ bị cắt đơn hàng thì nhà cô ta tiêu đời!

Nhìn gương mặt do dự muốn hỏi mà không dám của Trương Hân, Trì Tảo Tảo thấy buồn cười. Trước kia vì được nuông chiều nên tính cách cô thẳng thắn, nếu là lúc trước chắc chắn sẽ hỏi thẳng Trương Hân có gì muốn nói. Nhưng giờ cô lại quyết định im lặng, xem thử cô ta có thể nhịn đến khi nào.

Cô thậm chí còn ung dung lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Thẩm Lâm Sơ: [Chào buổi sáng! Mua cơm cho cậu rồi. Cậu uống dương chi cam lộ không? Tôi mua cho cậu nhé!]

Trì Tảo Tảo: [Uống chứ!]