Cô có gương mặt rất xinh đẹp, đường nét tinh tế, làn da trắng mịn, đặc biệt là đôi mắt đào hoa sáng trong, lúc cười cong cong, ngay cả chân mày cũng như đang nở hoa.
So với thái độ gay gắt khi đối mặt với Chu Vân Thâm ban nãy, Trì Tảo Tảo nói chuyện với Kỳ Yến lại cực kỳ dịu dàng.
Kỳ thi cuối kỳ ở trường Hồng Lễ kéo dài bốn ngày, ba ngày đầu thi văn hóa, ngày cuối thi thể dục. Hôm nay là ngày thi thể dục, xong sẽ được nghỉ, Trì Tảo Tảo cũng vì vậy mà chọn hôm nay để tỏ tình với Chu Vân Thâm.
Nghe lời cô nói, đôi mắt đen vốn vô cảm của Kỳ Yến thoáng xuất hiện cảm xúc – nghi ngờ, cảnh giác.
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc như muốn nhìn thấu con người này. Mười mấy giây sau, anh lạnh nhạt nói: “Không cần.” Rồi bước qua người cô, mở cửa cầu thang đi xuống.
Trước phản ứng này, Trì Tảo Tảo cũng không thấy bất ngờ. Người từng bị lạnh nhạt như anh, đột nhiên được mời ăn cơm, với tính cách nhạy cảm thì cảnh giác là điều dễ hiểu.
Chỉ là nghĩ đến mối quan hệ thân thiết ở kiếp trước, giờ anh lại tỏ ra lạnh lùng khiến cô không khỏi có chút buồn.
Kỳ Yến lúc sắp rời đi có quay đầu nhìn cô, vừa hay thấy cô gái vốn rạng rỡ giờ cúi đầu ủ rũ, miệng cũng cụp xuống, ngay cả cái đuôi ngựa buộc cao cũng trông xẹp lép.
Là vì bị anh từ chối, hay vì cãi nhau với tên Chu Vân Thâm đó mà buồn?
Ý thức được suy nghĩ của bản thân, khóe môi dưới khẩu trang của Kỳ Yến khẽ nhếch lên thành một nụ cười chế giễu – anh đang tự giễu mình, sao lại có ý nghĩ ngớ ngẩn thế. Trì Tảo Tảo từng theo đuổi Chu Vân Thâm điên cuồng thế nào, đến cả người bị lãng quên như ang cũng biết. Rõ ràng là vì tên đó, chẳng liên quan gì đến anh cả.
Kỳ Yến chỉ liếc cô một cái rồi đi, nên không thấy được cảnh cô ngẩng đầu lên ngay sau đó, còn siết chặt nắm tay, vẻ mặt như đã hạ quyết tâm.
“Không sao cả!” Trì Tảo Tảo tự nói với mình. Kiếp trước Kỳ Yến đối tốt với cô, kiếp này đến lượt cô đối tốt với anh. Chỉ cần kiên trì, chắc chắn có thể khiến anh bớt lạnh lùng với mình. Biết đâu có bạn bè rồi, Kỳ Yến sẽ không trở nên cực đoan như trong truyện, cũng không trở thành phản diện nữa.
Nghĩ đến việc kiếp trước anh chỉ vì chút giao tiếp thời cấp ba mà xem cô là bạn, thì độ khó “công lược” chắc chắn thấp hơn Chu Vân Thâm rất nhiều.
Nghĩ vậy, tâm trạng cô lập tức phấn chấn. Cô nhẹ nhàng quay bước rời cầu thang, định đến nhà ăn ăn trưa. Nhưng khi đi đến hành lang tầng ba, lại thấy Kỳ Yến, người vừa rời khỏi sân thượng trước cô vài phút, đang bị mấy người chặn lại.
Cô nhận ra người đứng đầu – Từ Tất, tay chân số một của Kỳ Tu Minh, chuyên đầu têu bắt nạt Kỳ Yến. Nhìn dáng vẻ bặm trợn của bọn họ, lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Kỳ Yến nhướng mày, tay vẫn xoay khối rubik, mặt không đổi sắc hỏi: “Có chuyện gì?”
Chưa kịp nghe câu trả lời, một bóng người đã chắn trước mặt anh. Tóc đuôi ngựa của Trì Tảo Tảo vẫn còn đung đưa, giọng cô đầy tức giận: “Dừng lại cho tôi! Các người muốn làm gì? Bắt nạt người yếu mà không thấy nhục à?”
Mấy người kia đều sững sờ, khó hiểu nhìn nhau. Họ còn chưa làm gì mà? Sao ánh mắt của Trì Tảo Tảo như thể họ vừa phạm tội tày trời vậy?
Hôm nay là ngày thi thể dục, trường không quá nghiêm ngặt, hành lang có khá nhiều học sinh ăn xong chưa về lớp, đều thấy Trì Tảo Tảo như một con gà mẹ chắn trước mặt Kỳ Yến, mắt trừng trừng nhìn đám nam sinh kia.