Chỉ có lần thi cuối kỳ này, Trì Tảo Tảo nhớ là cô và Kỳ Yến ngồi bàn trước sau. Trong lúc thi, cô nghe thấy Kỳ Yến cứ ho mãi, nên đưa cho anh một hộp kẹo ngậm. Dù đó là ký ức ở kiếp trước nhưng cô vẫn nhớ rất rõ. Lúc cô đưa qua, Kỳ Yến nhíu mày hỏi: “Tôi bị cảm… ho làm phiền cậu à?”
Trì Tảo Tảo chỉ mỉm cười đáp: “Ăn cái này vào sẽ thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút.”
Từ lúc đó, hai người mới coi như quen biết. Chỉ là kiếp trước cô bị cốt truyện đẩy đi, gần như chỉ xoay quanh Chu Vân Thâm. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô và Kỳ Yến cắt đứt liên lạc, mãi đến khi anh trở thành người nắm quyền gia tộc họ Kỳ, còn cô thì vì sự nghiệp của Chu Vân Thâm mà đi giao thiệp khắp nơi, hai người mới gặp lại nhau.
Lúc ấy cô đã nghe nói về người thừa kế mới của gia tộc họ Kỳ – lòng dạ thâm sâu, không biết dùng thủ đoạn gì để giành lấy vị trí đó. Vì ông nội Kỳ không nói gì, nên thân phận người thừa kế của anh cũng chẳng chính đáng. Nhưng bản thân anh không để tâm, cũng chẳng giải thích.
Trì Tảo Tảo từng nghĩ Kỳ Yến đã quên mình rồi, không ngờ vừa gặp lại anh đã nhận ra cô, đối xử rất tốt, còn nói với người khác rằng cô là bạn mình. Về sau khi cô sa sút, ai gặp cũng giẫm đạp, chỉ có Kỳ Yến đứng ra nói: “Ai bắt nạt cô ấy chính là đối đầu với tôi.” Nhờ thế mà cô mới đỡ thảm hơn một chút.
Trì Tảo Tảo không phải người vong ơn. Ai đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại. Chỉ tiếc kiếp trước chưa kịp báo đáp thì đã mất mạng. May là kiếp này có cơ hội làm lại.
Thấy Kỳ Yến mãi không trả lời, cô lại hỏi: “Cậu làm gì ở đây vậy?”
Kiếp trước lúc cô tỏ tình với Chu Vân Thâm, hình như trên sân thượng không có ai thì phải?
“Ăn trưa, tiện thể nghỉ ngơi.” Giọng Kỳ Yến hơi khàn, chắc vẫn chưa hết cảm, nghe rất lạnh nhạt, xa cách.
Lúc này cô mới để ý tay anh đang cầm vỏ bánh quy, hình như vẫn còn một ít bên trong. Tay còn lại cầm một khối rubik đã hơi sờn, chắc đã chơi lâu lắm rồi. Khi nói chuyện với cô, tay anh vẫn xoay rubik rất thành thạo.
Trì Tảo Tảo mím môi, không nói rõ được cảm xúc trong lòng.
Học sinh trường Trung học Hồng Lễ phần lớn đều là con nhà giàu, nên ít nhiều cũng biết chuyện nhà họ Kỳ. Có vài người thân thiết với gia đình họ, còn bị Kỳ Tu Minh dặn dò phải “chăm sóc” Kỳ Yến ở trường.
Anh không được yêu thích, sức khỏe lại yếu, không ít lần bị đám tay chân của Kỳ Tu Minh bắt nạt. Cô nhớ Thẩm Lâm Sơ từng nói, Kỳ Yến hầu như không ăn ở nhà ăn trường vì đám người đó hoặc là làm đổ khay cơm, hoặc là bỏ thứ gì đó vào đồ ăn, khiến anh không dám đến nữa.
Nghĩ đến đây, Trì Tảo Tảo nở nụ cười với anh, nghiêm túc nói: “Cậu chỉ ăn mấy thứ này thôi à? Bánh quy đâu có dinh dưỡng gì, mà cậu lại đang cảm, rất cần bổ sung dinh dưỡng. Tôi cũng chưa ăn gì, hay là chúng ta cùng đến nhà ăn đi?”