Trường Hồng Lễ là một ngôi trường tư thục tụ hội các cậu ấm cô chiêu. Chu Vân Thâm được nhận vì thành tích học tập xuất sắc, còn được miễn giảm học phí. Gia cảnh anh ta nghèo, không hòa nhập được với bạn bè trong trường. Anh ta lại tự cho mình là thanh cao, khinh thường tất cả những học sinh xuất thân giàu có.
Nói đơn giản là, anh ta ghét người giàu. Vì vậy, bất kể Trì Tảo Tảo đã làm gì vì anh ta, anh ta cũng sẽ không rung động.
Không ngờ bị Trì Tảo Tảo mắng thẳng mặt như vậy, Chu Vân Thâm tức đến xanh cả mặt, bàn tay buông thõng bên người cũng nắm chặt lại.
Trì Tảo Tảo nhận ra điều này, nhưng cô không sợ anh ta ra tay, vẫn điềm nhiên nói: “Hôm nay tôi đến tìm cậu là để nói rõ, nếu cậu không thích tôi thì từ nay về sau tôi cũng sẽ không dây dưa với cậu nữa.”
Đây là câu duy nhất mà Chu Vân Thâm thấy hài lòng từ khi bị gọi lên sân thượng đến giờ. Anh ta cười lạnh: “Tốt nhất là cậu nói được làm được.”
Trì Tảo Tảo cũng mỉm cười: “Yên tâm, tôi nói được làm được.”
Sống cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì phải đeo bám một tên nghèo hèn? Đời này không có sự trợ giúp của mình, cô muốn xem Chu Vân Thâm có còn giữ được hào quang nam chính, có thể có “tình yêu đẹp nhất thế gian” với nữ chính Đào Chi không.
“À đúng rồi.” Trì Tảo Tảo chợt nhớ ra một chuyện: “Trước kia tôi thích cậu, đã tặng cậu không ít quà. Mặc dù cậu không nhận, tôi rất ngưỡng mộ khí khái ấy, nhưng cậu ném thẳng đi thì là phá hoại tài sản của tôi.”
Trì Tảo Tảo chìa tay ra: “Tôi tính rồi, tổng cộng mấy món đó cũng trị giá mấy vạn tệ, cậu định bồi thường thế nào? Tiền mặt hay chuyển khoản?”
Đời này, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tiêu một xu nào vì Chu Vân Thâm nữa.
Chu Vân Thâm không ngờ Trì Tảo Tảo lại tính toán từng đồng từng cắc với mình, sắc mặt lập tức tái xanh. Đúng vậy, bây giờ anh ta chỉ là một học sinh nghèo, đột nhiên nghe thấy số tiền lớn như vậy, phản ứng như thế cũng dễ hiểu.
Anh ta không nói gì, Trì Tảo Tảo cũng không vội, chỉ ung dung chờ đợi. Cô biết tính cách Chu Vân Thâm, bị cô khích một cái, anh ta nhất định sẽ mở miệng đòi bồi thường.
Quả nhiên, một lúc sau, Chu Vân Thâm trầm giọng nói: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bồi thường.”
“Vấn đề là tôi không yên tâm.” Trì Tảo Tảo đổi tư thế, khoanh tay trước ngực: “Cậu chỉ nói suông, tôi dựa vào đâu mà tin tưởng?”
Kiếp trước Chu Vân Thâm đã nhận bao nhiêu lợi ích từ nhà họ Trì, giờ bắt anh ta trả tiền, chẳng qua là chút lãi mà thôi.
Chu Vân Thâm tức đến gân xanh trên trán nổi lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Vậy cậu muốn thế nào mới tin tôi?”
“Nói suông vô ích, cậu phải viết giấy nợ.” Trì Tảo Tảo dứt khoát nói.
Với hành vi vứt quà của Chu Vân Thâm, Trì Tảo Tảo vô cùng căm ghét. Nếu đã không muốn thì cứ từ chối thẳng, còn không cũng nên trân trọng. Nhận rồi lại vứt đi, xúc phạm tấm lòng của người khác, thật đê tiện!
Chu Vân Thâm tức đến run người, nghiến răng nói: “Tôi sẽ viết cho cậu sau.”
“Được thôi.”
Sau câu nói đó của Trì Tảo Tảo, Chu Vân Thâm rời khỏi sân thượng. Có vẻ như anh ta đã tức đến cực điểm, tiếng đóng cửa lớn đến mức khiến đầu cô ong ong.