Trọng Sinh Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 2

Dựa vào gia thế và địa vị của Trì Tảo Tảo, Chu Vân Thâm từng bước leo lêи đỉиɦ cao, rồi lại đào bẫy hại cả nhà cô phá sản, cuối cùng sống hạnh phúc bên Đào Chi.

Còn "nữ phụ si tình" — kẻ ngáng đường tình yêu và sự nghiệp của nam chính — đương nhiên cũng có kết cục thảm thương xứng đáng.

Nếu Trì Tảo Tảo chỉ là một độc giả đứng ngoài, có lẽ sẽ vỗ tay rơi lệ cho tình yêu đẹp này. Nhưng tiếc thay, cô không phải người ngoài, mà chính là "nữ phụ si tình" trong truyện này.

Ngay từ sớm, Trì Tảo Tảo đã cảm thấy kỳ lạ — rõ ràng cô không thích Chu Vân Thâm, vậy mà lại cứ bị anh ta thu hút, vì anh ta mà sẵn sàng xông pha lửa đạn, vì cứu anh ta mà khiến chân bị thương, không thể nhảy múa nữa. Vì giúp anh ta mà xa cách người thân, cuối cùng lại khiến nhà họ Trì phá sản, bản thân cũng nhận lấy kết cục thê thảm. Lúc ngã chết, trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu thoại trong phim "Chân Hoàn Truyện": “Cuộc đời này của tôi vốn dĩ đã không đáng giá.”

Nữ phụ si tình cái gì chứ, phì! Cô chẳng qua chỉ là một công cụ bị cốt truyện đẩy đi, buộc phải làm những chuyện trái với ý mình mà thôi.

Kiếp này sống lại, cô muốn làm Nữu Hỗ Lộc Tảo Tảo!

Đối mặt một lúc, Trì Tảo Tảo đã nhìn ra được vẻ mất kiên nhẫn trong ánh mắt của Chu Vân Thâm. Dù sao kiếp trước quấn lấy anh ta quá lâu, mỗi biểu cảm nhỏ trên mặt anh ta cô đều hiểu rõ. Trước đây mỗi lần Chu Vân Thâm lộ ra vẻ mặt như vậy, Trì Tảo Tảo sẽ sợ hãi, tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Nhưng giờ thì khác rồi, cô đã nhìn thấu bản chất của Chu Vân Thâm, cũng đã thức tỉnh ý thức bản thân, không còn vì thái độ của anh ta mà dao động nữa.

Tỏ tình là điều không thể. Lần này, Trì Tảo Tảo nhất định sẽ không tỏ tình với Chu Vân Thâm, nếu không lại tự đẩy mình xuống hố sâu.

Thấy Trì Tảo Tảo mãi không lên tiếng, Chu Vân Thâm cười khẩy: “Cậu tưởng không nói thì tôi sẽ không biết cậu tìm tôi vì chuyện gì sao?”

“…” Người vừa hỏi tôi tìm cậu có việc gì chẳng phải là cậu à?

“Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, tôi không thích cậu.” Chu Vân Thâm cau mày, trên mặt đầy vẻ chán ghét và không kiên nhẫn: “Cậu nghĩ có tiền là ghê gớm lắm sao?”

Trì Tảo Tảo gật đầu: “Cũng khá ghê gớm đấy chứ. Trì Tảo Tảo tôi vì nhà có tiền nên mới có thể tung hoành ở trường Trung học Hồng Lễ, chẳng lẽ còn có ai không biết à?”

Chu Vân Thâm chưa từng bị Trì Tảo Tảo đáp trả bằng giọng điệu như vậy nên sững sờ trong chốc lát. Nhưng anh ta chỉ ngơ ngác vài giây rồi tức giận nói: “Dù cô có tiền thì tôi cũng sẽ không thích cậu! Ngoài tiền ra, cậu còn có gì nữa?”

“Tôi còn xinh đẹp, trường Hồng Lễ bầu hoa khôi, tôi xếp hạng nhất.” Trì Tảo Tảo rất bình thản nói: “Còn anh thì không những không có tiền, mà còn bị mù.” Lúc nói câu này, ánh mắt cô nhìn Chu Vân Thâm như đang thương hại một kẻ ngốc.