Vừa dứt lời, bụng Thương Thanh Thời đột nhiên phát ra tiếng kêu khẽ không đúng lúc.
Người tu tiên đến cảnh giới Kim Đan trở lên có thể tích cốc, không cần ăn bất kỳ thức ăn nào.
Đáng tiếc Thương Thanh Thời chỉ là Trúc Cơ.
Phụng Dương chợt hiểu ra, nghiêm túc cúi người chào y: "Xin đợi một lát, ta lập tức đi chuẩn bị bữa sáng cho chưởng môn!"
Nói xong hắn lập tức quay người rời đi, không quên kéo Tạ Lưu Uyên ở cửa vào, dặn dò: "Ngươi tiếp tục giữ ấm cơ thể cho chưởng môn. Nếu để ta thấy ngươi lười biếng, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Tạ Lưu Uyên bị kéo lảo đảo, những lọn tóc vương trước trán rơi xuống vài sợi, che khuất đi đôi mắt đẹp của hắn, không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Thương Thanh Thời co rụt cổ lại.
Y dường như đã dự đoán được cảnh mình bị đối phương băm vằm thành từng mảnh trong tương lai.
Y vẫy tay với Tạ Lưu Uyên, cố gắng để giọng mình nghe thật dịu dàng: "Ngươi lại đây."
Có chuyện bất thường tất có mờ ám.
Tạ Lưu Uyên cảm thấy hôm nay vị chưởng môn này chỗ nào cũng không đúng, do dự một lát, vẫn bước chân nặng nề đi qua.
Lý do không gì khác.
Không nghe lời sẽ bị ăn roi, hắn đã bị đánh sợ rồi.
Hắn đứng bên giường, thấy Thương Thanh Thời giơ tay về phía mình, cơ thể hơi cứng đờ, ký ức bị đánh đập ùa về. Hắn chưa kịp tránh thì thấy đối phương không đánh hắn, mà là dịu dàng nắm lấy tay hắn.
Tay hắn, chi chít toàn là những vết chai và vết nứt do lạnh. Các khớp ngón tay nứt nẻ chảy mủ, một mảng xanh tím, khiến người nhìn thấy đau lòng.
Thương Thanh Thời nhíu đôi mày đẹp, tiếp đó lấy thuốc mỡ trị vết nứt nẻ từ vòng tay không gian ra, cẩn thận bôi lên vết thương.
Cảm giác mát lạnh khiến Tạ Lưu Uyên hoàn toàn ngây người.
Dù có đánh chết hắn cũng không ngờ, chưởng môn phái Lăng Tiêu lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Nhưng rất nhanh, hắn dường như hiểu ra điều gì. Hai tháng nữa sẽ diễn ra đại hội tu tiên ba năm một lần. Các môn phái có chút danh tiếng đều sẽ cử đệ tử tham gia.
Thương Thanh Thời hẳn là muốn duy trì tên tuổi tốt trước mặt mọi người, không muốn để mọi người biết mình có sở thích ngược đãi đệ tử.
Thật giả dối.
Tạ Lưu Uyên khẽ mấp máy môi, che giấu hận ý trong đáy mắt, giả vờ ngoan ngoãn khép nép: "Đa tạ sư tôn."
Thương Thanh Thời không biết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng hắn. Sau khi bôi thuốc xong, y buông tay đối phương, cảm thấy hơi lạnh, bèn kéo chăn trên người lại.
Thân thể được lớp chăn bông dày bọc lại như con tằm con, chỉ lộ ra một cái đầu. Một lọn tóc trắng rũ xuống gò má, trông có vẻ bớt lạnh lùng hơn, nhiều vẻ dịu dàng tốt đẹp hơn.
Ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu, Tạ Lưu Uyên vội vàng dời ánh mắt đi.
Có lẽ hắn phát điên rồi, lại nghĩ Thương Thanh Thời tốt đẹp.
Hắn gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ, cũng không quên lời dặn của Phụng Dương, ngồi xuống bên giường, đưa tay ôm Thương Thanh Thời vào lòng.
Tuy là để hóa giải hàn độc, nhưng tư thế như vầy, dù thế nào cũng rất kỳ lạ.
Thương Thanh Thời cựa quậy một chút, bên tai vang lên giọng nói của Tạ Lưu Uyên: "Sư tôn đừng động, đệ tử đang giúp người."
Giọng thiếu niên trong trẻo tinh khiết, như tuyết trắng trên núi Côn Luân, như ngọc vỡ vang vọng.
Không biết là vì giọng nói của hắn, hay vì hơi thở nóng phả vào tai, toàn thân Thương Thanh Thời không thoải mái, nóng bừng ửng đỏ cả cổ.
May mắn Phụng Dương quay lại rất nhanh, đặt một hộp thức ăn bên giường, rồi không kiên nhẫn vẫy tay với Tạ Lưu Uyên: "Ra ngoài cửa đứng, đợi khi gọi ngươi thì mới được vào."
Đây rõ ràng là coi Tạ Lưu Uyên như túi sưởi hình người, có việc thì lăn vào, không việc thì biến ra.
Hết lần này đến lần khác Tạ Lưu Uyên tức giận nhưng không dám nói. Hắn vừa định đứng dậy, Thương Thanh Thời đã giữ tay hắn lại, giọng nhẹ nhàng nói: "Cùng ăn đi."