Lời vừa dứt, dường như cả điện Trường Sinh rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Trước đây, vị chưởng môn này thường lợi dụng giờ ăn gọi Tạ Lưu Uyên đến hành hạ, khiến hắn không chỉ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mà còn không ăn được bữa cơm nóng.
Bây giờ lại chủ động mời hắn ăn cơm?
Chẳng lẽ y đã bỏ thuốc độc vào thức ăn?
Hay là...
Tạ Lưu Uyên nhớ lại lúc nãy, Thương Thanh Thời ngã trong sân. Có phải, não y đã bị va đập hỏng lúc đó?
Vạn suy nghĩ dâng lên trong lòng, hắn nhất thời quên mất hành động, đờ đẫn ôm Thương Thanh Thời, con ngươi hơi run rẩy.
Còn về phần Phụng Dương, dường như cũng bị câu nói đó làm cho sửng sốt, nửa ngày sau mới hoàn hồn.
Phụng Dương đập bàn một cái thật mạnh, tức giận phản đối: "Hắn là cái thá gì mà được cùng ăn với chưởng môn! Thật là hành vi không thể dung thứ! Không thể dung thứ!"
Thương Thanh Thời ngẩng đầu, nhìn về phía Phụng Dương đang giận dữ, bình tĩnh nói: "Không chỉ là hắn, ngươi cũng cùng ăn đi."
"..."
Tay Phụng Dương khựng lại giữa không trung.
Cả người như quả bóng xì hơi, khí thế lập tức xẹp xuống.
Hắn trợn mắt há mồm, tận mắt nhìn Thương Thanh Thời mở hộp thức ăn, chọn một đĩa củ sen hấp với thịt băm và gạo nếp, đưa qua.
Phụng Dương run rẩy đưa tay nhận lấy, ăn một miếng, rồi lại khóc không thành tiếng: "Ân đức của chưởng môn, Phụng Dương không thể báo đáp! Từ nay về sau, sống là người của chưởng môn, chết là ma của chưởng môn, ngay cả nửa sống nửa chết cũng là người thực vật của chưởng môn!"
"..."
Thương Thanh Thời có phần không nỡ nhìn thẳng, luôn cảm thấy người cha hời đã tẩy não Phụng Dương, nếu không làm sao mà hắn trung thành đến thế.
Y thu hồi ánh mắt, lại chọn từ hộp thức ăn một đĩa bánh thịt ngàn lớp, đưa cho Tạ Lưu Uyên.
Thịt là thịt lợn rừng từ nhỏ ăn quả tiên mà lớn lên, nguyên liệu làm bánh là lúa mì từ dưới núi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, được tưới bằng sương tiên.
Từ trước đến nay chỉ có chưởng môn mới được ăn những thứ tốt như vậy. Nhưng Tạ Lưu Uyên luôn cảm thấy Thương Thanh Thời không tốt bụng đến thế. Miếng bánh này... Chắc là có độc.
Nhưng nhìn dáng vẻ Phụng Dương ăn như chó đói, Tạ Lưu Uyên đánh liều, cầm miếng bánh lên, cắn từng miếng từng miếng.
Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi ấy trông giống như muốn nuốt sống thịt ai đó, uống máu ai đó vậy.
Mí mắt Thương Thanh Thời giật giật, sau khi đối phương ăn hết cả miếng bánh, chu đáo đưa qua một bát canh sườn ngô...
Y vừa uống một ngụm, mặc dù nguyên liệu rất tươi, nhưng lại ngọt đến ngấy, mà y vốn không thích đồ ăn quá ngọt.
Còn Tạ Lưu Uyên nhận lấy bát canh và uống sạch sẽ, hoàn toàn không để ý rằng miệng bát hắn vừa uống chính là chỗ môi Thương Thanh Thời vừa chạm vào.
Một bữa ăn mà mỗi người mang tâm tư riêng, nhưng nhìn bề ngoài vẫn rất ấm áp và hài hòa.
Phụng Dương bê hộp thức ăn trống rỗng ra ngoài, trong phòng lại chỉ còn Thương Thanh Thời và Tạ Lưu Uyên.
Tuyết trong sân đã ngừng rơi.
Tuy không thấy mặt trời, nhưng ít nhất cũng không còn lạnh như lúc nãy.
Thương Thanh Thời quyết định ra ngoài đi dạo.
Y đứng dậy, Tạ Lưu Uyên lặng lẽ đi theo sau.
Một trước một sau đi đến Tu Luyện Đường, các đệ tử bận rộn, không hề phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ.
"Sư huynh Vân Hành, hình như pháp khí của đệ bị hỏng rồi!"
Một đệ tử đột nhiên lên tiếng, rồi có người đi tới, thân hình cao lớn che khuất đệ tử kia, giọng nói êm tai: "Đừng vội, để ta xem thử xem sao."
Thương Thanh Thời trầm ngâm.
Người này chắc hẳn là nam chính Vân Hành trong cuốn sách này.
Theo mô tả trong sách, Vân Hành cao đến một mét tám, tướng mạo tuấn tú chính trực với lông mày như kiếm, đôi mắt như sao.
Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh thắng yêu quái, đấm thắng lưu manh, còn có một tấm lòng nhiệt thành không cầu đáp đền.
Nếu có thể bám lấy đùi Vân Hành, nói không chừng sẽ có được một kết cục tốt hơn.