Sư Tôn Phản Diện

Chương 4

Tiền chưởng môn bảo hắn chăm sóc chưởng môn, vậy mà hắn đã chăm sóc người thành ra thế này, hắn thật sự đáng chết!

Phụng Dương nhíu chặt lông mày kiếm, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, thu hồi áp lực trên người, nhìn về phía Tạ Lưu Uyên: "Ta nhớ, ngươi có hỏa linh căn biến dị?"

Không còn áp lực, Tạ Lưu Uyên mới lếch thếch đứng dậy từ mặt đất, chậm rãi gật đầu.

"Vậy ngươi mau lại đây.” Phụng Dương không cho phép từ chối: "Ôm lấy chưởng môn."

"... Cái gì?" Tạ Lưu Uyên gần như tin rằng tai mình có vấn đề.

Trong lúc ngẩn ngơ, Phụng Dương lại vung roi. Tiếng gió rít đột ngột vang lên, toàn thân Tạ Lưu Uyên như có ký ức cơ bắp, run rẩy bước đến bên giường, làm theo lời ôm lấy Thương Thanh Thời.

Thấy hắn nghe lời như vậy, Phụng Dương hài lòng gật đầu, mặt trầm xuống dặn dò: "Ôm chặt một chút, vận chuyển hỏa linh căn trong cơ thể ngươi, sưởi ấm cơ thể chưởng môn."

"..."

Đây là coi hắn như lò sưởi để dùng sao?

Nhưng hắn tu luyện mới có ba tháng ngắn ngủi, trong đó một nửa thời gian đều bị chưởng môn và trưởng lão luân phiên hành hạ, căn bản không có bao nhiêu linh lực.

Nếu cứ phóng thích linh lực ra ngoài, không đến nửa canh giờ, hắn sẽ chết vì kiệt sức.

Tạ Lưu Uyên còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy roi trong tay Phụng Dương, cuối cùng không thể nói ra lời.

Hắn nghe theo lệnh ôm chặt Thương Thanh Thời. Lúc nãy ở bên ngoài không cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ vào trong phòng mới nhận ra làn da người trong lòng lạnh đến đáng sợ, thậm chí đôi mắt tinh xảo đẹp đẽ cũng đọng một lớp sương mỏng.

Hắn thử thả linh lực ra ngoài, ngọn lửa nhạt dần dần bao phủ toàn thân. Sương trên mắt người trong lòng từ từ tan chảy. Gò má trắng bệch như giấy cũng dần có vài phần hồng hào.

Sau đó, hàng mi dài mảnh rung lên, như cánh bướm, giãy giụa mở rộng đôi cánh.

Khắp người ấm áp.

Thương Thanh Thời vừa mở mắt, Phụng Dương đã trượt quỳ đến trước mặt y, "cộp cộp cộp" dập đầu ba cái, hoàn toàn không còn vẻ hung dữ lúc nãy: "Là lỗi của ta! Ta không nên đưa Hàn Tủy Dịch cho người! Chưởng môn, xin người tha thứ cho ta!"

Vẻ mặt bi thảm khóc lóc này khiến Thương Thanh Thời giật mình. Y quay đầu nhìn, thấy trán Phụng Dương sưng thành cục u lớn, khóc đến nấc nghẹn, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ quyết chết tạ tội.

Đây chắc là vị trưởng lão chó dại mà người cha hời để lại cho mình.

Cảm nhận thấy mình bị cái gì đó ràng buộc, Thương Thanh Thời yếu ớt quay đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tạ Lưu Uyên.

Đầu óc có khoảnh khắc bị lag.

Lúc này, Phụng Dương đã đứng dậy, vẫy tay với Tạ Lưu Uyên: "Ngươi ra ngoài, ta có việc muốn bàn với chưởng môn."

Tạ Lưu Uyên gần như nôn nóng buông tay, vội vã rời khỏi phòng.

Hắn vừa đi, Phụng Dương lập tức áp sát tai Thương Thanh Thời, nói: "Chưởng môn, hiện giờ, chỉ có hai cách có thể chữa khỏi hàn độc cho người."

Thương Thanh Thời nhíu mày, cảm thấy từ miệng hắn không thể nói ra lời hay ho gì.

Quả nhiên, chỉ nghe hắn âm u nói: "Tên nhóc Tạ Lưu Uyên đó có hỏa linh căn biến dị, chính là khắc tinh của hàn độc. Chưởng môn không ngại thu hắn làm nam sủng, ngày ngày song tu với hắn!"

"Ngươi đang nói bậy cái gì vậy!" Thương Thanh Thời suýt bị nước bọt của mình làm cho nghẹn chết: "Hắn vẫn còn là đứa trẻ. Hơn nữa ta là nam, hắn cũng là nam, ta và hắn làm sao có thể..."

Thấy y không đồng ý, Phụng Dương chậm rãi nói ra cách thứ hai: "Đã vậy, chi bằng lấy linh căn của hắn, cấy vào cơ thể người! Như vậy, cũng coi như hắn chết có giá trị!"

Khóe miệng Thương Thanh Thời giật giật, nghiêm nghị nói: "Phái Lăng Tiêu là môn phái chính đạo, làm sao có thể làm chuyện lấy linh căn của người khác. Việc này không được nhắc lại."

Thế là, Phụng Dương hoàn toàn hết cách, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt: "Vậy chưởng môn muốn làm thế nào? Chỉ cần người ra lệnh, dù bảo ta lao đầu vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng không chối từ!"