Thương Thanh Thời cũng mang vẻ mặt kinh hoàng, vành tai lan tỏa một lớp hồng nhạt...
Là đỏ vì tức giận.
Vừa mới đến đã mất hết thể diện, sau này y phải đối mặt thế nào?
Y đứng dậy từ trong lòng Tạ Lưu Uyên với tốc độ nhanh như chớp, giả vờ bình tĩnh phủi tuyết rơi trên áo lông cáo, cúi mắt nhìn người trước mặt.
Thiếu niên chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, đang vào độ tuổi phát triển. Hắn mặc y phục đệ tử phái Lăng Tiêu, lông mày lạnh lẽo, góc cạnh rõ ràng, như một cành mai mực nở rộ giữa cánh đồng tuyết mênh mông.
Lúc này, ánh mắt nhìn qua của hắn còn mang chút mê mang, có lẽ không hiểu Thương Thanh Thời vừa rồi đang làm trò gì.
Thương Thanh Thời hắng giọng, nói: "Ngươi có thể về rồi."
Nghe vậy, Tạ Lưu Uyên nghi ngờ nhíu mày, sau đó thăm dò đứng lên.
Đôi chân quỳ quá lâu có phần mất nhiệt, hắn suýt ngã xuống. Lúc này, một bàn tay thon gầy tái nhợt đỡ lấy hắn. Đồng thời, hương thơm đàn hương nhẹ nhàng bay vào mũi.
Là mùi hương từ người Thương Thanh Thời.
Lần đầu tiên gặp vị chưởng môn này, Tạ Lưu Uyên chỉ cảm thấy đối phương như đóa hoa trên núi tuyết, cao không thể với, lạnh lùng như ngọc. Toàn thân y thấm đẫm mùi hương đàn hương, khiến người ta an tâm.
Tuy nhiên bây giờ, Tạ Lưu Uyên sợ mùi gỗ đàn, cũng sợ Thương Thanh Thời.
Ba tháng bị hành hạ đã khiến Tạ Lưu Uyên có phản ứng có điều kiện, hắn vội lùi lại một bước, giọng nghe có phần khàn đặc: "Đệ tử biết lỗi, xin sư tôn trách phạt."
"...?" Thương Thanh Thời chớp mắt.
Nhìn đứa trẻ đáng thương này, đã bị bắt nạt thành cái dạng gì rồi.
Y khẽ thở dài, nói: "Mau về đi, hiện tại ngươi chỉ ở cảnh giới Luyện Khí, quỳ trong tuyết lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị ốm, nhớ uống một bát canh gừng để đuổi khí lạnh."
Tạ Lưu Uyên không hiểu gì.
Nhưng vô cùng chấn động.
Là hắn phát điên hay Thương Thanh Thời phát điên?
Hay đây chỉ là ảo tưởng trước khi hắn chết?
Suy nghĩ có một lát hoảng hốt, khi Tạ Lưu Uyên ngước mắt lên, chỉ thấy Thương Thanh Thời đột nhiên ngã thẳng xuống đất. Áo lông cáo và mái tóc dài vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung, như bươm bướm đang múa.
Tạ Lưu Uyên một lần nữa giơ tay đỡ lấy người, thấy y nằm trong lòng không động đậy, giọng khô khốc: "Sư tôn?"
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, cứ thế này cũng không phải cách. Hắn bế ngang người lên, đưa về phòng ngủ, đặt lên giường.
Tạ Lưu Uyên xoa đôi tay đỏ bừng vì lạnh, chuẩn bị rời đi, nhưng khi đi đến cửa lại cảm nhận một áp lực mạnh mẽ, buộc phải quỳ xuống.
Một vị trưởng lão trẻ tuổi mặc y phục màu đen xông vào. Khuôn mặt người ấy cực kỳ tuấn tú, nhưng khi nhìn thấy Thương Thanh Thời nằm bất động trên giường, sắc mặt đột nhiên tái mét, thậm chí có chút dữ tợn: "Thằng nhóc chết tiệt, ngươi đã làm gì chưởng môn!"
"Ta không có." Tạ Lưu Uyên giải thích: "Phụng Dương trưởng lão xét cho rõ, chính sư tôn tự ngất đi, không liên quan đến ta."
Vị trưởng lão được gọi là Phụng Dương hiển nhiên không tin lời này, nghiến răng nghiến lợi: "Xem ra hôm nay không ra tay với ngươi thật, ngươi sẽ không nói thật."
Trong tay hắn xuất hiện một cây roi nhỏ bằng ngón út, trên roi toàn là gai ngược, nhìn mà lòng người phát sợ.
Tạ Lưu Uyên còn muốn giải thích, Thương Thanh Thời trên giường dường như có chút cảm giác, lẩm bẩm điều gì đó.
Phụng Dương vội thu hồi roi, ghé sát vào nghe, mới nghe thấy y nói là lạnh.
Sao lại lạnh được?
Hắn đặt ngón tay lên cổ tay Thương Thanh Thời, bắt mạch kỹ càng, sắc mặt một lần nữa biến đổi lớn.
Hàn độc?
Chết tiệt, chắc chắn là tác dụng phụ của Hàn Tủy Dịch!
Từ nay về sau, mỗi đêm Thương Thanh Thời đều sẽ chịu sự hành hạ của hàn độc, cho đến khi chết.
Khi hàn độc phát tác, dù người mặc bao nhiêu quần áo dày, đắp bao nhiêu chăn dày cũng vô dụng. Bị hàn độc xâm nhập, khiến người ta sống không được mà chết cũng không xong.