Sư Tôn Phản Diện

Chương 2

Sau năm năm bị hành hạ, Thương Thanh Thời cuối cùng cũng tắt thở.

Kết thúc câu chuyện, Tạ Lưu Uyên tu luyện tà công, rơi vào ma đạo, đón nhận trận chiến cuối cùng với thiên tài chính đạo Vân Hành.

Kết cục tất nhiên là nam chính thắng hiểm. Vân Hành thành công phi thăng thành thần, mang theo ba vạn giai nhân tri kỷ, sống cuộc đời tiêu dao sung sướиɠ.

...

Sắp xếp lại ký ức, Thương Thanh Thời không khỏi rùng mình, tay chân vội vã bò ra khỏi hồ nước.

Hiện tại cốt truyện đã tiến đến thời điểm ba tháng sau khi Thương Thanh Thời thu nhận đệ tử.

Tối qua, vị trưởng lão chó dại dâng lên một bình Hàn Tủy Dịch, nói thứ này có công hiệu loại bỏ tạp chất, cường thân kiện thể.

Nguyên chủ vui vẻ dùng, nhưng không biết sai ở đâu, thứ này không những không có chút tác dụng nào đối với tu vi của nguyên chủ, mà còn khiến bản thân bị hàn độc xâm nhập.

Không kịp nghĩ nhiều, Thương Thanh Thời mặc y phục xong rồi đi ra ngoài.

Nơi tắm ở trong bí cảnh, đi qua tấm gương lớn là có thể trở về Trường Sinh Điện nơi y ở.

Khi đến gần gương, y nhìn rõ bộ dạng hiện tại của mình…

Thật là một khuôn mặt đẹp, vì gầy yếu và tái nhợt, thậm chí có phần không phân biệt được nam nữ.

Tóc bạc như tuyết, vừa dài đến eo, suôn mượt rũ sau lưng.

Ngũ quan tinh xảo và tuyệt sắc, không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Đôi mắt lạnh lùng xa cách. Màu môi rất nhạt, mờ ảo như mây trên bầu trời, chỉ có thể ngắm từ xa, không thể xúc phạm. Dù chỉ đứng yên ở đó, cũng đủ làm vạn vật xung quanh trở thành nền cho vẻ đẹp của y.

Chỉ là thật sự quá gầy, eo nhỏ tưởng chừng như chỉ cần gập nhẹ đã có thể gãy. Y phục chưởng môn đính đầy châu ngọc khoác trên người y, toát ra một vẻ đẹp hoa lệ, tiều tụy, suy nhược.

Thương Thanh Thời thu hồi tầm nhìn, bước vào trong gương. Trước mắt chợt tối đen, chỉ trong khoảnh khắc đã đến phòng ngủ của mình.

Thật lạnh.

Bên ngoài phòng đang rơi tuyết lớn.

Trong sân phủ đầy tuyết dày, cành cây trơ trụi bị tuyết đè cong xuống, gió lạnh thổi qua cửa sổ hé mở.

Thương Thanh Thời vội lấy áo choàng lông cáo từ túi không gian, bọc mình kín mít.

Vẫn cảm thấy lạnh, y giơ tay đóng cửa sổ, tầm nhìn dừng lại ở một nơi, đột nhiên ngẩn người.

Có người đang quỳ ở đó.

Trời lạnh đất đóng băng.

Toàn thân hắn phủ đầy tuyết, cơ thể run rẩy. Ngay cả như vậy, hắn vẫn giữ thẳng lưng, như cây tùng đã đứng vững trăm năm trước cổng núi.

Thương Thanh Thời nhớ ra, tối qua nguyên chủ bắt Tạ Lưu Uyên quét dọn sân, rồi cố tình tìm chuyện, lấy một chiếc lá khô từ góc sân ra, nói Tạ Lưu Uyên không quét sạch, bắt hắn quỳ đến sáng mới được đi.

Bây giờ đã sáng rồi.

Nhớ lại cảnh bị lột da rút xương trong cốt truyện gốc, Thương Thanh Thời vẫn cảm thấy sợ hãi. Y đẩy cửa sổ ra một chút, đứng cách xa xa gọi: "Tạ Lưu Uyên, ngươi về đi."

Người quỳ trong sân không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào.

"... Tạ Lưu Uyên?" Thương Thanh Thời gọi thêm một tiếng nữa, thấy đối phương vẫn không phản ứng, đành phải bước ra ngoài sân.

Tuyết rơi xuống má, toàn thân bị cái lạnh thấu xương bao phủ.

Khi y cuối cùng cũng đi đến trước mặt Tạ Lưu Uyên, tay chân đã đông cứng không nghe sai khiến, vô tình vấp phải tảng đá ẩn dưới tuyết. Sau đó, cả người Thương Thanh Thời đột ngột ngã về phía trước.

Còn Tạ Lưu Uyên quỳ dưới đất, sớm đã bị đông cứng đến mức đầu óc quay cuồng, ý thức mơ hồ, không nghe rõ âm thanh xung quanh, cũng không nhìn rõ sự vật trước mặt.

Mơ hồ thấy có thứ gì đó rơi xuống, hắn vô thức giơ tay đỡ lấy...

Thế là, Thương Thanh Thời được Tạ Lưu Uyên ôm trong lòng với tư thế kiểu công chúa, vững vàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí trong nháy mắt đông cứng.

Ý thức hỗn độn trong chớp mắt tỉnh táo lại, Tạ Lưu Uyên bỗng trợn to đôi mắt, gần như không thể tin được khi nhìn Thương Thanh Thời trong lòng mình.