Sư Tôn Phản Diện

Chương 1

Thương Thanh Thời tỉnh dậy vì đau đớn.

Y mở đôi mắt màu trà, ánh vào tầm mắt là một hồ nước xanh biếc, còn đang sùi bọt kỳ quái ùng ục ùng ục.

Hơn nửa thân người y đang ngâm trong nước, làn da lộ ra ngoài trắng bệch yếu ớt, dưới ánh sáng lấp lánh của mặt nước, trông như sứ tuyết dễ vỡ.

Đây là cái gì đang xảy ra với y thế này?

Phải chăng nấm trưa nay chưa được xào chín, ăn vào xuất hiện ảo giác?

Trong lúc nghi hoặc, đột nhiên một số ký ức không thuộc về y trào dâng trong tâm trí. Một lúc sau, y cuối cùng đã hiểu tình hình hiện tại…

Y đã xuyên không vào sách rồi.

Xuyên vào một tiểu thuyết nam tần tên là "Con đường tu tiên dài dằng dặc, giai nhân tri kỷ ba vạn người", trở thành chưởng môn phái Lăng Tiêu mà ai cũng muốn đánh là Thương Thanh Thời, phù hợp với quy luật cùng tên thì phải xuyên.

Trong sách, tu vi chia làm sáu cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Đại Thừa và Phi Thăng.

Vị chưởng môn này là một phế vật tu luyện, dù hưởng những tài nguyên tu luyện tốt nhất, đã hơn hai trăm tuổi nhưng tu vi vẫn dừng lại ở cảnh giới Trúc Cơ.

May mắn thay, nguyên chủ có một người cha là tiền chưởng môn đã phi thăng thành thần. Hơn nữa cha còn để lại cho nguyên chủ một vị trưởng lão Nguyên Anh như chó dại điên cuồng, sẵn sàng tấn công bất cứ ai theo lệnh, nên gặp vấn đề gì nguyên chủ chẳng cần tự ra tay.

Vì vậy, đánh giá của thế giới bên ngoài về nguyên chủ là: Làm việc khiêm tốn nội liễm, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tu vi thâm sâu khó lường.

Người ta càng khen nguyên chủ, nguyên chủ càng hoảng hốt, cứ thế bắt đầu phát điên, căm ghét bình đẳng tất cả những kẻ thiên tài.

Trớ trêu thay, ba đệ tử mới thu nhận của nguyên chủ lại là thiên tài trong những thiên tài.

Đại đệ tử Vân Hành, nam chính Long Ngạo Thiên trong cuốn sách này, có thiên linh căn tuyệt thế, được thần khí thượng cổ giúp đỡ, mê hoặc ba vạn giai nhân tri kỷ.

Khi nam chính trong những cuốn sách khác còn đang thèm khát có được ông lão trong nhẫn, thì hắn chỉ cần ra tay nhẹ nhàng, mười ngón tay đeo đầy nhẫn, mười ông lão hộ tống hắn trên con đường tu tiên.

Nhị đệ tử Tạ Lưu Uyên, trùm phản diện cuối cùng xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng bi thảm, có hỏa linh căn biến dị. Lúc ở chính đạo là người duy nhất có thể chống lại Vân Hành. Về sau rơi vào ma đạo trở nên càng mạnh hơn. Nếu không phải Vân Hành có hào quang nam chính bảo vệ, e rằng cuốn sách này phải đổi tên thành... "Tạ Lưu Uyên truyện".

Tiểu đệ tử Minh Châu, người cũng như tên, là nữ đệ tử duy nhất của môn phái, cũng là dược sư duy nhất của môn phái, độ hiếm có thể sánh với gấu trúc quốc bảo.

Điều này khiến nguyên chủ ghen tị vô cùng, suốt ngày bò lết trong bóng tối méo mó, tìm đủ cách trừng phạt ba đệ tử này.

Trong đó, Vân Hành và Minh Châu có nhiều người ủng hộ, không thể trừng phạt công khai. Còn Tạ Lưu Uyên xuất thân thấp kém, tính cách cô độc, trước giờ đều một thân một mình, trở thành nạn nhân lớn nhất.

Vì chân trái bước vào Tu Luyện Đường trước, bị phạt quỳ trước cửa ba canh giờ.

Vì chân phải bước vào Tu Luyện Đường trước, bị nhốt trong phòng tối sáu canh giờ.

Vì cả hai chân cùng bước vào Tu Luyện Đường, bị Thương Thanh Thời dùng roi quất đến da tróc thịt bong, đầu vỡ máu chảy.

Mỗi khi hắn định phản kháng, vị trưởng lão chó dại lại xông lên, giẫm thẳng lên xương sống hắn, chửi mắng: "Chưởng môn dạy dỗ ngươi là vì tốt cho ngươi, đừng có không biết tốt xấu!"

Dưới áp lực cực đoan, Vân Hành và Minh Châu tìm nơi khác, chỉ có Tạ Lưu Uyên ở lại, nhưng đón nhận sự hành hạ ngày càng tàn nhẫn hơn.

Cuối cùng một ngày, vị trưởng lão chó dại bị người ta đầu độc, nằm trên giường không thể động đậy. Sự thật Thương Thanh Thời là kẻ phế vật tu luyện bị công khai, hoàn toàn thân bại danh liệt.

Tạ Lưu Uyên giam nguyên chủ trong ngục tối, mổ lấy linh căn, chặt đứt gân tay gân chân, từ trên cao nhìn xuống khi nguyên chủ bò lê như một con chó dưới chân mình.