Tôi Ở Tương Lai Làm Mẹ Lũ Quái Vật

Chương 2.3

Úc Chi từ nhỏ là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cũng chẳng có tiền.

Cô từng sống một mình trong căn nhà cũ mà ông bà để lại, nơi ấy đã cũ kỹ xuống cấp trầm trọng.

Hàng năm chuột chạy đầy nhà, trời mưa thì dột tứ tung. Có lúc nửa đêm có kẻ say xỉn đến gõ cửa sổ, thậm chí từng có trộm lẻn vào điều tra địa hình.

Nhưng sau cùng, tất cả đều phải rút lui vì nhà quá nghèo, chẳng có gì đáng để trộm.

Chính nhờ quãng tuổi thơ “đặc biệt” đó, Úc Chi từ một đứa trẻ sợ bóng tối, sợ ma quỷ… dần trở thành một cô gái trưởng thành, chai lỳ và không sợ bất kỳ thứ gì.

Khi bạn bè đồng trang lứa còn sợ mấy câu chuyện ma, co rút trong lòng mẹ không dám ra ngoài, thì cô đã có thể một mình đi trong hẻm tối, dám đối đầu với bọn biếи ŧɦái thích khoe hàng.

Lần đáng nhớ nhất, cô không chỉ đạp gãy “gà” của đối phương, còn cầm gạch đập vỡ mũi anh ta, để lại một cú sốc tâm lý suốt đời.

Cho nên, hiện tại cô hoàn toàn không sợ những thứ gọi là “đi đường một mình ban đêm”.

Tất nhiên, điều đó còn nhờ sự hiện diện của cái cưa điện mới mua — đó chính là nguồn tự tin lớn nhất của cô lúc này.

Với tâm thế sẵn sàng “ra tay bất cứ lúc nào”, Úc Chi xách cưa điện đi một mạch về nhà.

Mãi cho đến khi về tới cửa, vẫn không gặp bất kỳ kẻ khả nghi nào.

Có hơi hụt hẫng, cô cảm thấy bản thân đã lãng phí 129 tệ một cách vô ích, nhưng cũng không thể trách ai.

Cô lấy chìa khóa mở cửa chống trộm nặng trịch, bước vào căn phòng thuê.

Căn phòng này còn tệ hơn cả nhà cũ ông bà cô để lại vì diện tích nhỏ, lại không kín gió.

Gió vừa lùa qua, cửa sổ phòng khách liền phát ra tiếng kêu rầm rầm không ngớt.

“May mà không phải mùa đông…”

Úc Chi lầm bầm một câu, đặt cưa điện vào góc tường.

Bật đèn lên, việc đầu tiên cô làm là mở tủ lạnh kiểm tra xem còn bao nhiêu lương thực dự trữ.

Hai gói mì ăn liền, một túi mì sợi, vài cây cải thìa hơi héo, cộng thêm mấy hộp cơm thịt đóng hộp.

Đủ sống vài ngày.

Úc Chi thở dài một hơi. Cô tự nhủ: Ngày mai… phải nghĩ cách kiếm thêm tiền thôi.

Cảm giác lúc này khiến Úc Chi thậm chí nghĩ rằng… ra ngoài ăn xin có khi còn dễ sống hơn.

Cô nhìn chằm chằm đống lương thực ít ỏi trong tủ lạnh hồi lâu, cuối cùng chỉ biết yên lặng đóng cửa lại.

Thôi thì… nhịn tạm vậy. Mai tranh thủ ăn vụng gì đó ở tiệm cũng được.

Cô day day ấn đường, đi vào phòng khách rót cho mình một cốc nước, định dùng nước lấp đầy bụng.

Nhưng cả ngày làm việc mệt mỏi khiến dạ dày cô kêu réo liên tục, nửa ly nước vừa trôi xuống, bụng chẳng những không thấy dễ chịu hơn mà còn càng réo to hơn.

Thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng Úc Chi vẫn đành chịu thua cơn đói.

Cô quyết định… nấu tạm nửa gói mì ăn liền cho đỡ dạ.

Gói mì đặt trong bếp, cô đứng dậy, đang chuẩn bị đi vào thì…

“Phanh! Phanh! Phanh!”

Tiếng đập cửa sổ vang lên bất ngờ trong phòng khách.

So với tiếng gió lúc cô mới vào nhà, lần này ồn ào hơn, dữ dội hơn, giống như có người đang dùng hết sức gõ mạnh vào kính.

Úc Chi cau mày bước tới, ban đầu chỉ định kiểm tra xem khung cửa sổ cũ nát có bị hỏng gì không…

Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu.

Cô sững người tại chỗ.

Phía ngoài cửa sổ cũ kỹ, một người đàn ông với gương mặt đờ đẫn đang đảo ngược thân thể, bám sát lên mặt kính.

Không ai khác chính là gã đàn ông gọi cô là “mẹ” lúc sáng ở tiệm thức ăn nhanh.

Úc Chi đứng yên tại chỗ, ánh mắt chạm thẳng với đối phương qua lớp kính.

“Mẹ… mẹ…”

Gã đàn ông áp chặt mặt vào ô cửa kính, đôi mắt đỏ ngầu, máu tụ trong tròng mắt khiến anh ta trông như một sinh vật không còn là người.

Tay chân anh ta cử động như nhện, quỷ dị ghê rợn, vừa đập mạnh vào cửa kính bốp bốp, vừa nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt mơ màng ngu dại.

“Mẹ… mẹ…”

Từ miệng anh không ngừng phát ra hai từ ấy, mơ hồ, dồn dập, vang vọng trong không khí nửa đêm.

Đôi đồng tử như mất đi ánh sáng đυ.c ngầu, trống rỗng, giống hệt như mắt của một con cá chết.

Kính cửa sổ bị đập mạnh không ngừng, phát ra tiếng rung rền vang khiến bộ khung cũ kỹ bắt đầu nứt toác, vết nứt từ từ lan rộng dưới ánh đèn lờ mờ, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát thành từng mảnh.

Úc Chi dừng bước.

Đây đã không còn là loại bệnh tâm thần thông thường có thể giải thích nổi nữa.

Nói cho cùng, cô sống ở tầng bảy mà một người bình thường làm sao có thể trèo cao đến thế này, lại còn… lộn ngược thân thể bám sát vào cửa sổ như vậy?

Chưa kể, dáng vẻ hiện tại của anh, tàn bạo, điên cuồng, mang theo hơi thở chết chóc rõ ràng đã vượt ra khỏi giới hạn của một “con người” bình thường.

Nếu thế thì, chỉ còn một khả năng duy nhất có thể giải thích được.

“Nói cách khác, nơi này… cũng có quái vật, đúng không?”

Úc Chi thở dài, ánh mắt nhẹ nghiêng, nhìn về phía cái cưa điện đang dựng ở góc tường.

Dù sao thì… 129 tệ của mình… cuối cùng cũng không bị tiêu uổng.