Úc Chi giữ nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì.”
Người kia bưng ly cà phê quay lại bàn ngồi. Vừa khéo lúc này, Từ Hòa Nghi cũng vừa quay lại sau khi đưa cơm xong.
Anh liếc nhìn gã đàn ông trung niên mặt mũi cứng đờ, rồi lại liếc sang thanh niên đang ngồi cách đó không xa, khẽ nghiêng người lại gần Úc Chi, hạ giọng hỏi: “Người kia… không làm khó em chứ?”
Úc Chi đáp rất thản nhiên: “Không có.”
“Thế còn cái người mặc áo gió đó…”
“Các người kia!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau bếp, là giọng của cửa hàng trưởng.
“Có định làm việc không thì bảo? Lại dám đứng tám chuyện nữa à? Cẩn thận mất luôn cái chén cơm đấy!”
Từ Hòa Nghi giật mình, lập tức rụt cổ lại như rùa, ngoan ngoãn quay về vị trí làm việc, không dám hó hé gì nữa.
Úc Chi nhàn nhạt liếc anh ta một cái, sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm.
Quả nhiên… sinh viên.
Da mặt vẫn còn mỏng lắm.
Tám giờ tối, Úc Chi cuối cùng cũng được tan ca.
Trừ hai vị khách kỳ quái buổi sáng, một người vừa gặp đã gọi cô là “mẹ”, một người mặc áo gió âm trầm khó lường thì những vị khách sau đó đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
May mắn là hai người kia ăn xong thì rời đi ngay, tổng thể mà nói, ngày đầu tiên đi làm có thể coi như khá suôn sẻ.
Úc Chi khá hài lòng với biểu hiện của mình. Sau khi thay đồ, cô chào tạm biệt cửa hàng trưởng, rồi đi ra từ cửa sau quán.
Còn chưa bước hẳn ra khỏi khung cửa, phía sau đã vang lên tiếng gọi của Từ Hòa Nghi: “Ơ… Tiểu Úc, em về nhà à?”
Từ Hòa Nghi lúc này đã thay lại áo hoodie, càng mang đậm dáng vẻ học sinh. Anh ta chớp chớp mắt, xoắn ngón tay, ấp a ấp úng mãi mới mở miệng.
Úc Chi gật đầu: “Ừ. Về thôi.”
Người nghèo như cô thì còn có thể làm gì khác ngoài về nhà? Chẳng lẽ đi chợ đêm bày sạp buôn bán?
“Em… em về một mình không an toàn đâu. Hay là… để tôi đưa em về nhé.”
Anh ta lúng túng đề nghị, ánh mắt thì nhìn trời, nhìn đất, nhìn tường, nhìn rác tóm lại là không nhìn Úc Chi lấy một cái.
Úc Chi chẳng mảy may suy nghĩ, từ chối ngay: “Không cần đâu. Nếu anh không yên tâm thì có thể cùng tôi ghé qua cửa hàng mua con dao phay nhé? À mà thôi, cưa điện cũng được, nhà tôi đang thiếu cái đó.”
Từ Hòa Nghi: “Cưa… cưa điện?”
Úc Chi gật gù, sờ cằm như đang nghiêm túc suy nghĩ: “Ừm, thật ra tôi có thể tự mua, chỉ là không biết khu vực này chỗ nào bán mấy thứ đó…”
“Anh, anh chợt nhớ ra nhà có việc gấp! Anh… đi trước nhé!”
Không biết trong đầu Từ Hòa Nghi đang tưởng tượng ra hình ảnh khủng bố nào, mặt anh ta tái mét, chạy vội như thể phía sau có người đuổi gϊếŧ.
Đúng là nhát gan.
Úc Chi thầm nghĩ, yên lặng nhìn theo bóng dáng anh ta biến mất nơi góc phố.
Cô quay đầu sang hỏi một nữ đồng nghiệp đang đứng gần đó gọi điện cho bạn trai: “Này, cô biết chỗ nào bán cưa điện không?”
Nữ đồng nghiệp: “Hả?”
…
Cuối cùng, Úc Chi cũng móc ra 129 tệ, cắn răng mua được một cái… cưa điện giá rẻ.
Không còn cách nào khác vì cô thật sự quá nghèo.
Vì tiêu tốn khoản tiền này, cô quyết định tối nay không ăn thịt nữa.
Nghĩ đến trong tủ lạnh vẫn còn một túi mì sợi và vài cây cải thìa, cô quyết định về nhà nấu một bát mì chan nước, chống đói tạm.
Chờ sau khi hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở thế giới này rồi tính tiếp chuyện làm ăn kiếm tiền sau.
Xách theo cái cưa điện khá nặng, Úc Chi lặng lẽ đi trên con phố tối om, bước chậm mà ổn định.
Do gần đây liên tiếp xảy ra các vụ mất tích, từ hôm qua, số người ra đường vào ban đêm đã giảm đáng kể.
Trời vừa sập tối, phụ nữ đi đường đều vội vã quay về nhà. Trẻ con thì bị cha mẹ lôi về sớm, không cho ra ngoài.
Hiện tại, cả con phố gần như vắng tanh.
Ngoại trừ vài gã đàn ông không biết sợ trời sợ đất, người duy nhất còn lang thang ngoài đường lúc này… là Úc Chi.
Nhưng cô cũng không để tâm.