Nếu đối phương là người, Úc Chi có lẽ còn do dự một chút.
Nhưng nếu đã là quái vật, vậy thì cô thậm chí không cần suy nghĩ.
Huống hồ, con quái vật này còn rất có khả năng phá vỡ cửa sổ nhà cô.
Úc Chi liếc nhìn gã đàn ông ngoài cửa sổ một cái, sau đó xoay người đi thẳng đến góc tường.
Gã đàn ông thấy cô không phản ứng, lập tức trở nên kích động hơn, không chỉ đập cửa mạnh hơn mà tiếng gọi vốn khàn khàn mơ hồ cũng biến thành gào thét điên cuồng.
“Mẹ! Mẹ! Mẹ!”
Giọng anh ta điên loạn và quỷ dị đến kỳ lạ, thậm chí mang theo cảm giác hưng phấn đáng sợ.
Úc Chi không nói gì.
Cô đến góc tường, cúi xuống cầm lấy cưa điện, kéo động cơ, chiếc máy lập tức phát ra tiếng gầm rú chói tai.
“Anh ồn quá rồi đấy, có thể làm phiền hàng xóm xung quanh đấy.”
Cô nâng cưa điện, đi về phía khung cửa sổ run rẩy.
“Tôi không muốn bị khiếu nại đâu, nên tốt nhất anh nên yên tĩnh lại một chút.”
Gã đàn ông chẳng hề có phản ứng với tiếng cưa điện.
Anh ta như thể hoàn toàn không thấy thiết bị đang rung lắc đầy sát khí kia, vẫn chỉ chăm chăm nhìn Úc Chi, miệng không ngừng hét to: Mẹ! Mẹ! Mẹ!”
Tiếng máy cưa càng lúc càng gần, âm thanh sắc lạnh bao trùm toàn bộ căn phòng.
Úc Chi đứng ngay trước cửa sổ, đối diện với kẻ điên chỉ cách mình một lớp kính mỏng.
Gương mặt cô bình tĩnh như nước.
“Bắt đầu từ cái tay đang đập kính kia đi. Nếu không, cửa sổ của tôi e là chịu không nổi nữa rồi.”
Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở cửa sổ. Nhưng đúng lúc đó, sau lưng gã điên bỗng lóe lên một vật gì đó rất nhỏ.
Cô sững người, đồng thời, gã đàn ông ngoài cửa sổ đột ngột rung mạnh toàn thân.
Một giây sau, anh ta rơi thẳng xuống dưới, nặng nề ngã xuống mặt đất.
Úc Chi lập tức tắt máy cưa, mở cửa sổ, cúi người nhìn xuống.
Dưới bóng đêm dày đặc, gã đàn ông nằm bất động trên thảm cỏ dày phía dưới. Cạnh anh ta là một thanh niên cao gầy với khuôn mặt tuấn tú đang đứng lặng.
Là người đàn ông mặc áo gió cô từng gặp vào ban ngày.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta ngẩng đầu, từ xa nhìn lên.
Anh ta đang quan sát cô.
Úc Chi suy nghĩ trong chốc lát, xách cưa điện, quay đầu đi xuống lầu.
May mà ở chung cư giá rẻ như thế này, buổi tối luôn ồn ào: tiếng thi công, tiếng cãi nhau, tiếng còi xe…
Những âm thanh này dễ dàng át đi tiếng gào rú lúc nãy. Hơn nữa, nơi gã kia rơi xuống lại đúng khu vực tối tăm nhất, nên không một ai trong tòa nhà phát hiện có người rơi từ tầng bảy.
Khi Úc Chi đến dưới sân, người thanh niên mặc áo gió vẫn đứng yên tại chỗ.
Thấy cô xách cưa điện, anh ta hơi khựng lại, ánh mắt thoáng có chút ngạc nhiên.
Úc Chi không để ý đến phản ứng của anh ta, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thi thể của gã đàn ông vừa rơi xuống, nếu còn được gọi là thi thể.
Điều kỳ lạ là, gã đàn ông rõ ràng vừa mới nằm trên thảm cỏ, giờ lại không thấy đâu cả.
Dưới ánh đèn yếu ớt, cô chỉ tìm được vài giọt máu còn tươi loang lổ trên mặt cỏ. Ngoài ra, không còn dấu vết gì.
Chỉ có những nhánh cỏ bị đè bẹp chứng minh, đúng là có người từng nằm đây một lúc.
Thật quá kỳ lạ.
Người thanh niên nhìn thấy cô đang tìm kiếm, mở miệng hỏi: “Cô đang tìm gì vậy?”
Úc Chi ngẩng đầu, đáp thẳng: “Người đó chứ ai. Không phải vừa nãy anh ta còn nằm ngay bên cạnh anh sao?”
Anh tthản nhiên trả lời: “Anh ta chạy mất rồi.”
Úc Chi hơi sửng sốt: “Hả? Ý anh là, anh ta… không chết?”Người kia hỏi lại: “Cô hy vọng anh ta chết à?”
Úc Chi không trả lời ngay.
Cô chuyển cưa điện sang tay trái, rồi khẽ nâng tay phải lên, vén nhẹ phần tóc mái bị gió thổi rối.
“Nếu phải nói thật, chắc là một nửa muốn anh ta chết, một nửa thì không.”
“Phân nửa?”
“Đúng vậy.” Cô gật đầu.
“Nếu anh ta không chết, có thể sẽ quay lại tìm tôi. Nhưng nếu anh ta chết rồi, tôi có thể bị nghi ngờ gϊếŧ người mặc dù chuyện hoàn toàn không liên quan đến tôi.”
“Đúng rồi, lúc đó anh có thấy anh ta rơi thế nào không?”
Người thanh niên trầm ngâm nhìn cô, chậm rãi đáp: “Là tôi dùng đá ném anh ta rơi xuống.”
Úc Chi: “…”
Thì ra thủ phạm lại là anh.
Nghĩ lại chuỗi chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay, Úc Chi càng nhìn người thanh niên trước mặt càng thấy đáng ngờ. Nhưng dù sao, chính anh ta đã cứu cô. Dù vì lý do gì, thì cô vẫn nên cảm ơn một tiếng.