Nghe thấy âm thanh này, hai mắt Đường Trăn Trăn lập tức trở nên sáng ngời, trong mắt lộ rõ vài phần chờ mong.
Đúng như nàng suy nghĩ, ngay vào giây tiếp theo, màn hình ảo của hệ thống lại xuất hiện trước mắt nàng một lần nữa.
Trong màn hình vẫn là nam hài lần trước, nhưng lần này hắn không nằm ở trên giường mà đang ở bên ngoài.
Màn hình ảo bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến nam hài hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó hắn nhanh chóng xách hộp đồ ăn trong tay chạy vào phòng.
Theo bước chân chạy vội của hắn, bối cảnh một đình viện rách nát trong màn hình dần dần chuyển thành trong phòng.
Thấy trạng thái của hắn đã tốt hơn nhiều so với lần trước, rõ ràng là đã hết bệnh, cuối cùng Đường Trăn Trăn cũng có thể yên lòng.
Thấy nam hài đã trở lại trong phòng nhưng vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nói lời nào, Đường Trăn Trăn chủ động mở miệng: “Ta tên là Đường Trăn Trăn, đệ tên là gì thế?”
“Vân Diệp.”
Trả lời xong, Vân Diệp lại im lặng không nói gì nữa.
“Đệ đã khỏi hẳn rồi phải không?”
“Vâng.”
Vân Diệp thực sự rất kiệm lời, sau khi hỏi thăm quan tâm hắn vài câu thì Đường Trăn Trăn cũng không biết nên nói cái gì nữa. Liếc mắt nhìn hộp đồ ăn mà hắn đặt trên bàn, nàng vội nói: “Đệ cũng chưa ăn cơm à? Vậy mau ăn đi cho nóng.”
Vân Diệp liếc nhìn nàng một cái rồi mới duỗi tay mở hộp đồ ăn ra.
Sau khi nhìn thấy những món ăn mà hắn vừa mới lấy ra từ trong hộp đồ ăn, biểu cảm trên mặt Đường Trăn Trăn lập tức thay đổi.
Trong hộp đồ ăn chỉ có một chén cháo và một đĩa rau héo úa vàng hoe, không những không có chút thịt cá nào mà hình như thức ăn còn lạnh ngắt nữa.
Thế nhưng dường như Vân Diệp đã quá quen với chuyện này, hắn chỉ chậm rãi bưng cháo lên uống.
Hài tử tầm tuổi này đang trong giai đoạn phát triển, sao có thể để hắn ăn những thứ thiếu dinh dưỡng này được? Nhìn ba món ăn một bát canh trên bàn mình, Đường Trăn Trăn thân thiện hỏi hắn: “Này, ta có thể đổi một ít đồ ăn với đệ không?”
“Những món ăn này đều rất đắng, không thể ăn được.” Đây là câu nói dài nhất kể từ khi nàng gặp lại hắn.
“Ta chưa từng được ăn mấy món này nên muốn nếm thử ấy mà.”
Sau khi thuyết phục được Vân Diệp đồng ý, Đường Trăn Trăn bắt đầu gom một đống đồ ăn của mình, còn bảo Hệ Thống Nông Trường lấy mấy sọt rau dưa lớn trong kho hàng của mình ra để giao dịch với hắn nữa.
Vườn rau mà Hệ Thống Nông Trường trói định không giống với các vườn rau bình thường, nếu gieo hạt giống ở trong đó thì chỉ qua một ngày là hầu như chúng đã có thể thu hoạch được rồi. Sau mấy ngày vừa rồi, trong nhà kho mô phỏng của Đường Trăn Trăn đã có không ít rau dưa tồn kho.
Nhìn ra tình cảnh khó khăn của Vân Diệp, mà Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới lại lúc ổn định lúc không nên nàng dứt khoát đặt một ít bạc trên người vào trong sọt rau dưa để giao dịch với hắn.
Những thứ mà Đường Trăn Trăn đưa tới dị giới là khoai lang đỏ, đậu phộng, dưa leo, cà chua và ngô linh tinh, dù Vân Diệp không biết nấu ăn thì ăn sống luôn cũng được.
Về phía Vân Diệp, hắn đang mở to mắt nhìn những món ăn lạnh ngắt trên bàn biến mất, thay vào đó không chỉ là mấy đĩa đồ ăn có cá có thịt mà còn có thêm cả vài sọt lớn. Hắn nắm chặt chén cháo trong tay, muốn nói chuyện nhưng lại rối rắm không biết nên nói cái gì.
Đường Trăn Trăn nói: “Trong sọt là rau dưa do ta tự trồng, ăn sống luôn cũng được, tặng cho đệ nếm thử đấy!”
Nói xong, vì không xác định thế giới của hắn có những loại rau dưa này hay không nên Đường Trăn Trăn lại lần lượt giới thiệu về từng loại và dạy hắn nên ăn như thế nào.
Nàng vừa mới dứt lời, màn hình ảo lập lòe hai lần sau đó lại bất chợt biến mất.
Đây là lần đầu có người dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với Vân Diệp, trong lòng hắn thực sự cảm thấy rất xúc động. Môi hắn hơi giật giật, đang định mở miệng nói lời cảm tạ thì màn hình ảo trước mặt lại lần nữa biến mất, biểu tình trên mặt hắn lập tức lộ rõ vẻ mất mát.
Chỉ chốc lát, mùi hương của đồ ăn trên bàn nhẹ nhàng tỏa ra, lúc này hắn mới dời đi sự chú ý.
Ngoài những ngày lễ tết ra thì hắn rất ít khi được ăn thịt, đã vậy những món ăn này vẫn còn nóng hổi nữa chứ.
Vân Diệp bưng chén lên uống một hớp cháo lớn, sau đó mới cầm lấy đôi đũa rồi duỗi tay về phía bàn đồ ăn thơm lừng kia.
Mục tiêu mà hắn nhắm tới là một đĩa thịt Đông Pha, đây cũng chính là món ăn sở trường do đầu bếp trong thôn trang của Đường Trăn Trăn nấu. Mới chỉ nhìn màu sắc bắt mắt thôi cũng đã thấy rất mê người rồi, khi cho vào miệng thì lại càng thơm mềm, béo mà không ngán. Dù mới chỉ được ăn một lần thôi nhưng Đường Trăn Trăn đã rất thích món này, nếu dùng nước sốt thịt quấy với cơm thì nàng còn có thể ăn thêm nửa chén cơm nữa.
Sau khi bỏ một miếng thịt vào trong miệng, nam hài trưởng thành sớm trong mắt Đường Trăn Trăn lập tức mở to đôi mắt sáng ngời, cặp má trắng nõn hơi hơi phồng lên khiến hắn cuối cùng cũng có vài phần ngây thơ giống như những đứa trẻ đồng trang lứa.
CÓ lẽ vì thấy tình cảnh của nam hài kia quá thê thảm, hơn nữa bàn tay vàng của mình lại là kiểu hệ thống giao dịch lúc ổn lúc không nên Đường Trăn Trăn thấy rất đồng tình với hắn, chính vì vậy nên vừa nãy nàng mới đổi hết những món mà mình vừa mới ăn được vài miếng cho hắn.
Vân Diệp vừa ăn thịt vừa ăn hết bát cháo trắng nguội ngắt ban đầum sau đó mới cẩn thận múc một nửa phần cơm nóng hổi trong bát ra rồi chăm chú ăn.
Lâu lắm rồi mới được ăn những món ăn thơm ngon như vậy, nếu muốn thì Vân Diệp hoàn toàn có thể ăn một hơi hết sạch luôn, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ ăn đúng một nửa rồi khắc chế buông chén đũa xuống bàn.
Thật ra chút đồ ăn này không tính là nhiều, dù sao thì Đường Trăn Trăn cũng chỉ ăn một mình và nàng cũng không muốn lãng phí mà. Nhưng cũng may là các loại đồ ăn đều tương đối đầy đủ, cộng thêm cả chén cháo kia nữa nên hắn cũng miễn cưỡng coi như ăn no.
Sau khi rửa sạch chén đũa, hắn ngồi xổm ở bên cạnh bàn bắt đầu xem rau dưa trong sọt.
“Khoai lang đỏ, đậu phộng,…”
Vân Diệp vừa nhớ lại lời giới thiệu của nàng vừa lẩm bẩm đọc lại tên của từng loại rau dưa trong sọt, sau đó mới lần lượt giấu từng loại rau dưa trong sọt vào những góc bí mật khác nhau trong phòng giống như là một chú hamster nhỏ thích tích cóp lương thực.
Bên kia, sau khi thấy màn hình ảo thì Đường Trăn Trăn lập tức mắng Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới mấy câu theo thói quen, sau đó nàng mới gọi nha hoàn đưa thêm một phần cơm trưa nữa tới phòng mình.
Còn về phần cơm trưa lúc nãy đã biến đi đâu, vì nàng không nói gì nên đương nhiên là những nha hoàn kia cũng thức thời không hỏi gì thêm.
Đây là kinh nghiệm của Đường Trăn Trăn sau lần giao dịch với Vân Diệp trước đó. Ban đầu nàng vốn lo lắng khi tới quét tước vệ sinh nha hoàn sẽ hỏi ấm nước và đĩa đựng điểm tâm ở đâu nên còn cố ý suy nghĩ một lý do phù hợp, kết quả là người ta còn không thèm hỏi.
Sau khi cơm nước xong, vì không có việc gì để làm nên Đường Trăn Trăn quyết định đi dạo quanh thôn trang.
Nàng vừa mới bước ra từ trong viện tử của mình, còn chưa đi được mấy bước thì một nam nhân trung niên đã bất ngờ nhào tới, thấy vậy Đường Trăn Trăn lập tức giơ chân đá qua theo phản xạ có điều kiện.
Tư thế này của đối phương thực sự khiến nàng bị dọa sợ, vì vậy cho nên nàng cũng không hề kiềm chế sức lực.
Sau vài phần thưởng nhiệm vụ của Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa, sức lực hiện giờ của nàng đã không hề nhỏ, vì đá toàn lực nên nam nhan kia trực tiếp bị đá bay ra xa.
Thấy cảnh tượng kinh người đó, những người làm xung quanh đều sợ ngây người, họ thực sự không thể tin được rằng cô nương ôn nhu nhã nhặn lịch sự nhà mình lại có sức lực lớn như vậy.
Một số thành phần cá biệt trong thôn trang vốn đang có chút tâm tư riêng vì cảm thấy nàng là một cô nương mềm lòng dễ đắn đo, thế nhưng lúc này tất cả bọn họ đều sợ hãi hít hà một hơi, đồng thời sôi nổi gạt bay chút tâm tư cá nhân kia ra khỏi đầu.
Nhìn thấy biểu tình của những người xung quanh, trong lòng Đường Trăn Trăn khẽ ho khan một tiếng rồi bình tĩnh rút chân lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Trang Đầu vừa mới chạy tới sau khi nghe thấy động tĩnh, hỏi: “Đây là ai?”
“Thưa cô nương, đây là mã phu của thôn trang.” Nói xong, Trang Đầu giơ chân đá người đang nằm trên mặt đất một cái rồi mắng: “Đã va chạm cô nương rồi mà còn không mau dập đầu bồi tội đi à?”
Lúc này Đường Trăn Trăn mới hiểu ra đầu đuôi sự việc, có lẽ là vừa nãy đối phương định nhào tới để quỳ xuống trước mặt nàng thưa chuyện, nhưng lại bị nàng hiểu lầm nên mới…
“Không sao đâu, ngươi dìu hắn đứng lên trước đi đi.” Đường Trăn Trăn ngại ngùng nói.
Thấy nàng không tức giận, Trang Đầu mới khom lưng đỡ người kia dậy.
Sau khi người kia đứng lên, Đường Trăn Trăn mỉm cười hỏi: “Vừa nãy là do ta không cẩn thận nên hiểu nhầm, đợi lát nữa ngươi tìm Trang Đầu ứng bạc đi thỉnh đại phu xem có bị sao không nhé. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì à?”
Sau khi ăn một chân của nàng, mã phu mới mơ hồ nhận ra rằng vị chủ tử này không hề hiền lành yếu ớt như mình tưởng. Ban đầu hắn vốn đã hơi hối hận vì tìm tới đây, nhưng sau khi thấy thái độ khách khí của nàng thì chút tâm tư vừa mới đè nén lúc nãy lại lần nữa bùng lên.
“Thưa cô nương, nô tài tới đây để cầu xin ngài một chuyện. Nô tài muốn mượn ngài một ít bạc để cứu nương tử ạ.”
“Nương tử nhà ngươi bị bệnh gì thế?” Đường Trăn Trăn thuận miệng hỏi.
“Nàng không cẩn thận ngã dập đầu, hiện tại đã ngất xỉu rồi ạ.” Giọng điệu của mã phu có vẻ hơi gấp gáp.
Nghe xong lý do, Đường Trăn Trăn đang chuẩn bị mở miệng bảo Trang Đầu thỉnh đại phu giúp hắn thì phía sau nàng bỗng nhiên có người hô to: “Thưa cô nương, hắn lừa gạt ngài đấy ạ! Ngã dập đầu cái gì cơ chứ? Rõ ràng là ngày nào hắn cũng động tay động chân và đánh chửi nương tử, lần này lại trực tiếp quá tay nên nương tử nhà hắn mới bị đánh thành như vậy!”
Người vừa lên tiếng chính là một nha hoàn làm việc ở chủ viện tên là Tiểu Nguyệt, bình thường nàng chính là người truyền lời và đưa cơm cho Đường Trăn Trăn.
Tiểu Nguyệt có một người mẹ nuôi trước đó bị bệnh nặng, bởi vì không đủ tiền mua nổi thảo dược để sắc thuốc, chủ cũ lại sợ nàng chết ở thôn trang không may mắn nên ban đầu bà vốn phải bị đưa ra khỏi nơi này.
Sau khi chủ tử mới là Đường Trăn Trăn tiếp nhận thôn trang và nghe nói về việc này, nàng chẳng những giữ mẹ nuôi của Tiểu Nguyệt lại mà còn thỉnh đại phu và bỏ bạc mua thảo dược cho bà.
Vì ân tình đó nên trong lòng Tiểu Nguyệt rất cảm kích vị chủ tử mới này, còn thề sẽ hầu hạ nàng hết mình nên đương nhiên là nàng sẽ không giúp mã phuche giấu.
Nghe vậy, mã phu hung hãn liếc mắt lườm nàng một cái rồi mới giảo biện: “Cô nương đừng nghe nha đầu này nói bậy, sao nô tài có thể động tay động chân với nương tử của mình được?”
Đường Trăn Trăn không tin rằng tự nhiên Tiểu Nguyệt sẽ đổ oan cho người vô tội nên lúc này trong mắt nàng đã lộ ra vài phần chán ghét, nàng chỉ cảm thấy cú đá lúc nãy của mình vẫn hơi nhẹ.
“Ngươi đi thỉnh đại phu về đây xem bệnh cho nương tử của hắn, mất bao nhiêu bạc thì ghi vào trong sổ thu chi để sau này khấu trừ từ tiền lương của hắn. Mặt khác, hôm nay đổi một công việc khác cho hắn luôn đi, nếu sau này hắn còn dám động tay động chân với nương tử thì trực tiếp đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi thôn trang.” Đường Trăn Trăn quay sang nói với Trang Đầu.
Ban đầu mã phu vốn không định tự bỏ bạc ra để thỉnh đại phu, vì thấy vị chủ tử mới này là một người thiện tâm nên mới tới đây giả vờ đáng thương để chủ tử thỉnh đại phu xem bệnh cho Lưu bà tử đang thoi thóp sắp chết kia. Thế nhưng thật sự không ngờ rằng kết quả lại là mất cả chì lẫn chài, lúc này hắn đang cảm thấy hối hận muốn chết luôn rồi.
Mã phu quỳ xuống trước mặt Đường Trăn Trăn để xin tha, thế nhưng nàng lại chán ghét không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, thậm chí còn không muốn đi dạo ung quanh nữa mà trực tiếp xoay người về chủ viện.
Trang Đầu biết mã phu thích động tay động chân với nương tử, trước kia còn khuyên bảo một vài lần nhưng hắn lại không hề nghe. Lúc này thấy hắn đánh mất công việc ổn định ban đầu vì việc này, Trang Đầu không hề thấy đau lòng hay tiếc thương mà chỉ trực tiếp sai người kéo hắn xuống để không làm phiến đến cô nương nữa.
Sau khi việc này được lan truyền khắp thôn trang, những thành phần cá biệt ở nơi đây đều phát hiện ra rằng vị chru tử mới này không hề mềm lòng dễ tính như bọn họ nghĩ, vì vậy nên thời gian sau đó tất cả bọn họ đều làm việc cẩn thận va chăm chỉ hơn hẳn.
Sau đó vài ngày Đường Trăn Trăn còn đích thân tới nhà “cựu mã phu” một chuyến, nhìn thấy nữ nhân với gương mặt phủ kín bởi vết thương nằm ở trên giường, nàng không nhịn được mà đá “cựu mã phu” ngã xuống mặt đất thêm một lần nữa.
Rất nhiều nữ nhân bị bạo lực gia đình ở thời hiện đại đều không có can đảm ly hôn, ở thời cổ đại nam tôn nữ ti này thì đương nhiên là họ lại càng không dám. Thấy nữ nhân vừa được đại phu cứu chữa phải nằm liệt trên giường mà vẫn còn cầu xin mình tha tội cho “cực mã phu”, Đường Trăn Trăn cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc khuyên nhủ nàng nữa.
Việc này khiến tâm tình của nàng tệ hơn hẳn cho đến tận ngày hôm sau, bởi vì lúc này Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới lại online một lần nữa.
Nhìn nam hài trong màn hình ảo, Đường Trăn Trăn mỉm cười chào hắn rồi mới hỏi: “Đồ ăn ngày hôm qua có ngon không?”
“Ngày hôm qua ấy ạ?”