Nhận thấy sự khó hiểu trong giọng nói của tiểu hài tử nên Đường Trăn Trăn hỏi kỹ càng thêm hai câu, lúc này nàng mới phát hiện ra rằng tốc độ dòng chảy thời gian của hai thế giới không giống nhau.
Trong mắt nàng thì bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau vào ngày hôm qua, nhưng đối với Vân Diệp mà nói thì sự việc đó đã trôi qua gần một tháng rồi.
Sau khi kinh ngạc vài giây, nhớ tới sự bất ổn của Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới nhà mình, Đường Trăn Trăn vội vàng gom thức ăn trong phòng và rau dưa trong nhà kho mô phỏng của Hệ Thống Nông Trường để giao dịch qua cho hắn.
Sau khi giao dịch thành công, nàng mới thử trò chuyện với Vân Diệp về tình hình của hắn.
Cũng không phải là Đường Trăn Trăn muốn thám thính cuộc sống riêng tư của hắn mà chủ yếu là nàng muốn biết rõ về những nhu cầu cụ thể của hắn, như vậy thì nàng mới có thể chuẩn bị đầy đủ những đồ vật cần thiết để lần sau giao dịch cho hắn được.
Làm vậy không phải vì nàng thánh mẫu hay gì mà là bởi đối phương thật sự quá nhỏ, nếu không gặp mặt thì không nói làm gì, nhưng nếu đã quen biết nhau rồi thì nàng không thể thờ ơ không quan tâm được.
Cũng may là sau khi khỏi bệnh thì Vân Diệp đã không còn cảnh giác với nàng như lúc đầu nữa, tuy rằng không chủ động nói gì nhưng nếu Đường Trăn Trăn hỏi thì hắn vẫn sẽ trả lời.
Vì thế, sau khi một hỏi một đáp vài phút, Đường Trăn Trăn đã biết được rằng từ khi có ký ức Vân Diệp đã sống trong viện tử hơi rách nát này. Trước ba tuổi còn có một phụ nhân chăm sóc hắn, nhưng sau ba tuổi thì phụ nhân kia bất ngờ rời đi vì bị bệnh và cuối cùng không trở về nữa, kể từ đó về sau hắn bắt đầu sống một mình.
Vân Diệp đã nói ngày nào cũng có người đưa cơm tới và đặt ở cổng lớn, nhưng Đường Trăn Trăn vẫn không thể tin được rằng một hài tử ba tuổi lại có thể sống một mình tới tận bây giờ.
Chuyện này thật sự…
Nhớ tới cảnh tượng hắn bị bệnh đến mức đỏ bừng mặt những vẫn phải nằm một mình trên giường, Đường Trăn Trăn không nhịn được mà nhíu mày.
“Trong viện tử của đệ có đất không?”
Tốc độ dòng chảy của hai thế giới khác nhau hoàn toàn, Đường Trăn Trăn cảm thấy nếu chỉ dựa vào số thức ăn mà mình giao dịch qua thì chắc hẳn là hắn sẽ không thể nào ăn no được, tặng cá cho người khác không bằng dạy người ta bắt cá.
Nghe nàng hỏi vậy, Vân Diệp trực tiếp chạy ra bên ngoài viện tử cho nàng xem.
Nói thật, tuy nơi ở của hắn trông hơi cũ nát nhưng diện tích lại không hề nhỏ chút nào, đặc biệt là phần đất quanh đình viện lại càng trống trải.
Đường Trăn Trăn quan sát đình viện thông qua màn hình ảo, ngoài một con đường nhỏ được trải bằng những miếng đá thì hai bên đều là đất màu đen khá thích hợp để trồng trọt, đã vậy trong viện còn có một cái giếng nữa.
“Bình thường không có ai tới đây đúng không?”
Nghe vậy, Vân Diệp rũ mắt xuống rồi khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi. Ta sẽ giao dịch cho đệ một ít hạt giống, đệ có thể thử trồng một ít rau dưa ở trong sân đi.”
Đường Trăn Trăn còn chưa nói xong kế hoạch của mình thì tiểu hài tử đang ngoan ngoãn nhìn nàng trong màn hình ảo lại lần nữa biến mất.
Tuy đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng trong lòng nàng vẫn thấy hơi tức giận.
Dù vậy, so với nhục mạ Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới thì nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Vân Diệp thiếu rất nhiều thứ, dù không xác định được liệu ngày mai mình còn có thể liên hệ đươc với hắn hay không nhưng Đường Trăn Trăn cảm thấy nàng vẫn cần phải chuẩn bị đầy đủ những đồ vật cần giao dịch qua đó trước.
Phong cách làm việc của nàng từ trước đến nay vẫn luôn là vậy, nếu không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm thì phải làm vừa nhanh chóng vừa cẩn thận.
Không lâu sau, nàng bắt đầu sai người chuẩn bị đầy đủ hạt giống và các công cụ trồng trọt, ngoài ra còn có các loại thức ăn khô, bếp lò nhỏ để nấu cơm, than,…
Sau khi chuẩn bị ong mấy thứ này, Đường Trăn Trăn lại nghĩ đến bộ y phục ngắn cũn cỡn đến mức lộ cả cánh tay và cẳng chân trên người tiểu hài tử.
Rất có thể là sau ba tuổi Vân Diệp đã không có y phục mới để mặc, sở dĩ bây giờ vẫn còn có thể mặc được y phục cũ là bởi vì hắn quá gầy.
Khi còn nhỏ Đường Trăn Trăn từng rất hâm mộ các bạn cùng lớp bởi vì bọn họ đều được cha mẹ yêu thương, thế nhưng bây giờ khi so với Vân Diệp thì nàng cảm thấy thời thơ ấu của mình đã có thể coi là khá hạnh phúc rồi, ít nhất là từ nhỏ đến lớn nàng đều không phải lo lắng về miếng cơm manh áo.
Nghĩ đến đây, nàng gọi Tiểu Nguyệt tới và hỏi: “Tiểu Nguyệt, trong thôn trang có ai biết may vá y phục không?”
“Thưa cô nương, nô tỳ biết ạ.” Tiểu Nguyệt trả lời.
Thấy nàng nói vậy, Đường Trăn Trăn lấy một miếng vải dệt đưa qua rồi nói: “Vậy nhờ ngươi may giúp ta mấy bộ y phục nhé.”
Miếng vải dệt này là lễ vật mà Hạ Uyển Nghi mang tới trong lần đầu tiên đến thôn trang thăm nàng, nhan sắc đều tương đối tươi sáng, nhưng dù sao Vân Diệp cũng là tiểu hài tử nên ăn mặc tươi sáng một chút cũng không sao cả.
Tiểu Nguyệt chỉ ước gì có thể giúp nàng làm thật nhiều việc, nàng lập tức hớn hở nhận lấy vải dệt rồi hỏi lại: “Cô nương muốn may thành kiểu dáng gì ạ?”
“Không phải là may cho ta.” Thấy nàng hiểu lầm, Đường Trăn Trăn giải thích: “Ngươi giúp ta may mấy bộ y phục cho tiểu hài tử đi.”
Nói xong, nàng khoa tay múa chân miêu tả thân hình của tiểu hài tử.
Tuy thấy hơi kỳ lạ nhưng Tiểu Nguyệt cũng không có hỏi nhiều mà chỉ ghi nhớ các yêu cầu được liệt kê, thấy chủ tử không sai bảo việc gì khác thì nàng mới về phòng để bắt đầu làm quần áo.
Ngày hôm sau, Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới không hề online, Đường Trăn Trăn không nhịn được mà cảm thấy có chút thất vọng.
Thấy mấy ngày nay ký chủ chỉ quan tâm đến hệ thống bị hư hao kia, không chỉ không ra ngoài mà ngay cả thôn trang cũng không đi dạo, các hệ thống đều cảm thấy hơi ủ rũ.
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Ký chủ ơi, nên đi ra ngoài để làm nhiệm vụ rồi!】
Lúc này Đường Trăn Trăn chỉ đang nhớ thương tiểu hài tử phải khổ sở sống một mình, nàng nào có tâm tình đi ra ngoài làm nhiệm vụ nữa chứ?
【Việc mà chị đang làm bây giờ cũng cung cấp năng lượng chính nghĩa mà.】
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Nhưng đối phương có phải là người của thế giới này đâu ạ?】
【Tiểu Chính à, em không thể làm một hệ thống hẹp hòi như vậy được. Chẳng lẽ nếu đối phương gặp phải khó khăn ở một thế giới khác thì chị phải khoanh tay đứng nhìn à? Chỉ cần có thể trợ giúp được người khác thì tất cả mọi hành động đều cung cấp năng lượng chính nghĩa hết, em không thể thờ ơ với người dị giới như vậy được!】
Sau khi im lặng hai giây, dường như Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa đã bị nàng thuyết phục.
Hệ Thống Năng Lượng Chính Nghĩa:【Tích! Kích hoạt nhiệm vụ - Kính già yêu trẻ là một phẩm chất đạo đức cao thượng, mong ký chủ hãy giúp Vân Diệp có được điều kiện sống tốt đẹp hơn.】
Có nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng, vì thấy việc mình vốn định làm còn có thể kiếm chác thêm chút ít phần thưởng nên Đường Trăn Trăn lập tức cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cảm thấy quả nhiên là Tiểu Chính rất ngoan ngoãn nghe lời.
Thế nhưng lúc này điều ngoài ý muốn lại xảy ra.
Hệ Thống Lừa Dối:【Tích! Ký chủ lừa dối một hệ thống khác thành công, phần thưởng là giá trị lừa dối +3.】
Đường Trăn Trăn thực sự không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra, nụ cười trên môi nàng cũng lập tức trở nên cứng đờ.
Dường như bầu không khí cũng bật chợt trở nên cực kỳ xấu hổ.
【Tiểu Chính à, em tin chị đi, những gì mà chị nói đều là thật đấy! Chắc chắn là Lừa Dối bị chập mạch nên mới phát phần thưởng nhầm!】
Hệ Thống Lừa Dối:【Em không bị chập mạch!】
【Em trật tự đi!】
Đường Trăn Trăn thực sự rất cạn lời, tên nhóc Lừa Dối này tới đây để phá đám đúng không? Cho dù muốn phán định nhiệm vụ hoàn thành đi chăng nữa thì chẳng lẽ nó không thể lặng lẽ cộng thêm giá trị lừa dối được à? Sao phải lớn tiếng như vậy làm gì? Đã vậy còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “lừa dối một hệ thống khác thành công” nữa chứ!
Hệ Thống Hồng Nương:【Ha ha ha hí hí hí khặc khặc khặc quác quác quác!】
Lúc này Hệ Thống Hồng Nương mới hiểu ra mọi chuyện và trực tiếp cười thành tiếng như ngỗng kêu.
Thấy nó đã cười ra tiếng ngỗng kêu, Đường Trăn Trăn bất lực giơ tau đỡ trán, cảm thấy mình thực sự quá khó khăn khi có mấy hệ thống như vậy.
Cũng may, không lâu sau âm thanh “Xẹt xẹt” quen thuộc đã cứu vớt nàng khỏi bâu fkhoong khí xấu hổ này.
Gặp lại tiểu hài tử một lần nữa, Đường Trăn Trăn cảm thấy hình như hắn đã cao hơn một chút, y phục trên người cũng có vẻ càng ngắn hơn.
Đây cũng là chuyện khá bình thường, dù sao thì thời gian ở thế giới kia cũng đã trôi qua hơn một tháng rồi mà.
Mà sau khi quen biết Đường Trăn Trăn và được nàng giao dịch cho một đống đồ vật, cuộc sống của tiểu hài tử vốn thường xuyên đói bụng đã khấm khá hơn rất nhiều. Tuy không thể nói là mỗi ngày đều được ăn no nhưng ít nhất tình cảnh của hắn cũng đã đỡ hơn hẳn so với lúc trước, hơn nữa đây đúng là giai đoạn cơ thể phát triển nên hắn mới cao hơn.
Vân Diệp cũng khá vui vẻ khi được nhìn thấy nàng một lần nữa, tuy không nói chuyện nhưng dường như đôi mắt đen láy kia đã sáng hơn vài phần.
Vì không biết khi nào Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới sẽ bất ngờ chập mạch nên sau khi chào hỏi hắn xong, Đường Trăn Trăn lập tức giao dịch những đồ vật đã chuẩn bị từ trước qua cho hắn.
“Ta đã chuẩn bị một ít hạt giống cho đệ rồi, đệ có thể thử gieo trồng trong sân xem có thành công không. Còn về cách trồng trọt, đệ phải dùng công cụ để làm đất… Ngoài ra ta còn giao dịch cho đệ bếp lò và than, đệ có thể dùng chúng nướng ngô, đậu phộng và khoai lang đỏ để ăn, cũng dùng nồi để nấu luôn. Ta còn giao dịch đường, muối, thịt khô,… À đúng rồi, khi đốt lửa thì đệ phải cẩn thận một chút nhé!”
Thấy căn phòng vốn cực kỳ trống trải xuất hiện thêm một đống lớn đồ vật khác nhau, lại nhìn nữ tử đang dịu dàng dặn dò mình, Vân Diệp chỉ cảm thấy mắt mình hơi nóng lên.
Vân Diệp đã có ký ức từ rất sớm, sau khi ra đời thì thứ mà hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là những gương mặt lộ rõ sự chán ghét, ngay cả người duy nhất chăm sóc hắn lúc chưa đến ba tuổi cũng chỉ muốn cách hắn thật xa khi không cần thiết.
“Trăn Trăn.”
Hửm?
Nhận ra tiểu hài tử trong màn hình ảo vừa gọi mình, Đường Trăn Trăn cười nói: “Đệ phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng.”
“Trăn Trăn tỷ tỷ.”
Tuy cơ thể khá gầy gò nhưng làn da của Vân Diệp rất trắng, hơn nữa ngũ quan còn tinh xảo nên trông hắn thực sự rất đáng yêu.
Dáng vẻ ngoan ngoãn ngửa đầu gọi người khác của hắn khiến trái tim của Đường Trăn Trăn như mềm hẳn đi, nàng duỗi tay sờ đầu hắn cách màn hình ảo, dịu dàng khen ngợi: “Ngoan lắm.”
Thấy hắn trợn tròn mắt bởi vì động tác của mình trông cực kỳ đáng yêu, Đường Trăn Trăn cười tươi làm lộ ra hai lúm đồng tiền, nói: “Trong cái bình kia có kẹo đấy, đệ lấy một viên ra đi.”
Tiểu hài tử còn chưa phản ứng lại sau sự kinh ngạc vì nàng tình nguyện sờ đầu mình, nghe nàng nói vậy, hắn nhanh chóng cầm cái bình mà nàng vừa chỉ lên rồi mở nắp ra.
“Đệ lấy kẹo ra rồi.”
“Ăn đi, thưởng cho đệ đấy.” Thấy hắn ngoan ngoãn giơ kẹo nhìn mình, Đường Trăn Trăn chỉ muốn cảm thán tại sao trên thế giới này lại có một tiểu hài tử vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu như vậy cơ chứ?
Đồng thời, nàng cũng không nhịn được mà nghĩ thầm trong lòng, tại sao lại có người nhẫn tâm đối xử với hắn tệ như vậy nhỉ?
Vân Diệp chớp mắt nhìn nàng vài giây, cuối cùng vẫn bỏ viên kẹo trên tay vào trong miệng.
“Ngọt không?” Đường Trăn Trăn cười hỏi.
Tiểu hài tử ngậm kẹo gật đầu tra lời: “Ngọt.”
Trong lúc hắn đang ăn kẹo, Đường Trăn Trăn bỗng nhiên liếc mắt chú ý tới cái chén trong tầm tay mình.
Đây là một cái chén mà lần trước nàng dùng để dựng đồ giao dịch cho Vân Diệp, bởi vì mỗi lần giao dịch cần phải có tới có lui nên hắn đều trả lại chén đựng đồ cho nàng.
Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng điều khiến Đường Trăn Trăn cảm thấy ngạc nhiên chính là lần này trong chén lại có một thứ gì đó.
“Đây là cái gì vậy?” Đường Trăn Trăn bưng chén lên rồi hỏi hắn.
Thấy nàng chú ý tới đồ vật trong chén, Vân Diệp vội trả lời: “Là hoa quả.”
Trong lúc hắn nói chuyện, Đường Trăn Trăn đã nhận ra trong chén là mấy loại quả xa lạ đã hơi khô héo.
Với tình cảnh thê thảm của tiểu hài tử, dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng việc kiếm loại hoa quả này không hề dễ dàng chút nào, tám chín phần mười là hắn cố ý để dành cho nàng.
Đường Trăn Trăn cầm lấy một quả đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt sau đó khen ngợi: “Ăn ngon lắm.”
Loại hoa quả không biết tên này thực sự rất ngon miệng, da mỏng thịt dày, mặc dù hơi khô héo ít nước vì đã hái xuống quá lâu mà không ăn nhưng vị của nó vẫn rất thơm ngọt.
“Vậy lần gặp sau ta sẽ để dành cho tỷ tiếp!” Thấy nàng thích loại quả này, Vân Diệp lập tức nói.
Trên thực tế, quanh năm suốt tháng tiểu hài tử cũng chẳng được ăn trái cây vài lần, chỉ khi trong phủ có hỉ sự long trọng gì đó thì thức ăn của hắn mới đầy đủ hơn đôi chút vì được thơm lây. Có lẽ loại hoa quả khô héo này không hề đáng giá tiền thật, nhưng đây cũng đã là thứ tốt nhất mà hắn có thể tặng cho nàng rồi.
Đường Trăn Trăn khẽ gật đầu, vừa mới nói xong một tiếng “Ừm” thì màn hình ảo đã bất chợt biến mất một lần nữa.