Mang Theo Bảy Hệ Thống Xuyên Tới Thanh Triều

Chương 8: Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới

Là chủ nhân của thôn trang này, chất lượng cuộc sống của Đường Trăn Trăn thực sự không hề tệ chút nào, ở một phương diện nào đó thì có thể nói là hiện giờ nàng còn sống tốt hơn so với khi còn ở thời hiện đại nữa.

Chẳng qua là nàng không thói quen có người đi theo bên cạnh để hầu hạ, nếu không thì nàng sẽ hoàn toàn có thể sống một cuộc sống áo tới thì duỗi tay, cơm tới thì há miệng.

Nhưng dù vậy thì nàng vẫn là rất nhớ đèn điện, nước máy, điện thoại và máy tính ở thời hiện đại.

Hệ Thống Nông Trường:【Xin lỗi ký chủ, em không có quyền hạn cải tạo chỗ ở trước cho chị. Nhưng chị cứ yên tâm đi, chỉ cần nỗ lực thăng cấp thì chị sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ nhanh thôi!】

Đường Trăn Trăn chỉ hỏi chơi chơi vậy thôi, vì không hy vọng quá nhiều nên sau khi nghe xong câu trả lời này thì nàng cũng không cảm thấy quá thất vọng.

Hệ Thống Lừa Dối:【Ký chủ ơi, chắc chắn là trong cửa hàng hệ thống của em sẽ có những vật phẩm hiện đại như là máy phát điện, TV, máy tính, tủ lạnh hoặc điều hòa gì gì đó, ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn nữa là có thể trực tiếp đổi lấy chúng rồi!】

Hệ Thống Lừa Dối lập tức nắm bắt thời cơ để tăng cảm giác tồn tại, quyết tâm thuyết phục ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đường Trăn Trăn còn chưa kịp tỏ thái độ thì Hệ Thống Nông Trường đã bùng nổ trước.

Tức thật đấy, vất vả lắm ký chủ mới nhìn thấy chỗ tốt của nó, sao nó có thể để ký chủ bị tên Lừa Dối cướp đi như vậy được!

Vì thế hai hệ thống vốn không hợp nhau lại bắt đầu cãi nhau inh ỏi một lần nữa.

Hai hệ thống này thường xuyên tranh cãi vì không hợp nhau, Đường Trăn Trăn cũng thấy quen dần rồi.

Trong khi đang chuẩn bị mở miệng để can ngăn, Đường Trăn Trăn bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên.

【Xẹt xẹt…】

Âm thanh này khiến hai hệ thống đang cãi nhau ầm ĩ đồng loạt an tĩnh lại.

【Xẹt… Hệ… Th… Xẹt… Giao Dịch… Dị Giới… Xẹt… Xẹt…】

Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới ư?

Nghe tiếng điện xẹt quen tai vang lên, Đường Trăn Trăn lập tức đoán được nó chính là hệ thống bị hư hao trước đó.

Nàng đang suy nghĩ không biết hệ thống này đã tự chữa trị xong chưa thì từng tiếng “Tích tích” liên tiếp dồn dập vang lên, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một màn hình ảo.

Đường Trăn Trăn ngồi thẳng dậy theo bản năng, chỉ thấy màn hình mờ ảo ban đầu dần dần trở nên rõ ràng hơn.

“Ngươi… Ngươi là ai?”

Đường Trăn Trăn nhìn người xuất hiện trong màn hình, đó là một nam hài khoảng chừng năm sáu tuổi với gương mặt đỏ bừng đang nằm trên giường gỗ, trên người đắp một cái chăn cũ nát mỏng manh. Có lẽ vì bị dọa sợ bởi màn hình ảo bất chợt xuất hiện nên hắn chỉ biết trợn tròn mắt, trông vừa ngây thơ lại vừa đáng thương.

【Này Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới ơi, em đâu rồi?】

Đường Trăn Trăn không trả lời câu hỏi của nam hài đáng thương trong màn hình mà thử hỏi hệ thống một câu trước, thế nhưng nàng lại không hề nghe thấy nó lên tiếng trả lời.

Dù không được đáp lại nhưng chỉ cần nhìn tên của Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới thôi nàng cũng đã đoán được chức năng của nó rồi.

Sau khi nhìn thấy bối cảnh trong màn hình, Đường Trăn Trăn cảm thấy nam hài kia cũng sống trong một thế giới cổ đại giống như mình, nàng hoàn toàn không cho rằng mình cần giao dịch vật phẩm gì đó từ chỗ đối phương.

Thế nhưng khi nhìn thấy một hài tử nhỏ tuổi bị sốt nặng phải nằm một mình trên giường, bên cạnh lại không có người nào chăm sóc, Đường Trăn Trăn không thể kiềm chế được mà cảm thấy đồng tình với hắn.

Khi còn nhỏ nàng đã từng phải sống nhờ ở nhà họ hàng, nhưng dù vậy thì khi bị bệnh nàng cũng vẫn có người hỏi han chăm sóc chứ không thê thảm như nam hài này.

“Ngươi còn có thể động đậy không?”

Đường Trăn Trăn vừa hỏi vừa thử đưa trà bánh trong tầm tay của mình cho hắn thông qua màn hình ảo, thế nhưng hành động này không hề thành công.

Nam hài ở đầu bên kia màn hình ảo không trả lời mà chỉ mím môi nhìn nàng.

Nam hài rất gầy gò, lại bọc kín mình trong chăn nên trông lại càng nhỏ bé hơn, lúc này hắn đang mở mắt không nói lời nào như là một chú hổ con tràn ngập cảnh giác.

“Ngươi đừng sợ, ta không phải là người xấu đâu.” Đường Trăn Trăn trấn an một câu sau đó đứng dậy.

Trong phòng của nàng có nước ấm và điểm tâm, ngoài ra còn có một ít đồ ăn vặt như thịt khô và mứt hoa quả nữa. Đường Trăn Trăn đặt mấy thứ này lên bàn, lại lấy thêm một chiếc chăn dày từ trong ngăn tủ ra sau đó nói với nam hài trong màn hình: “Trong tầm tay của ngươi có thứ gì không? Lấy bừa một đồ vật vô dụng nào đó cũng được, chúng ta thử xem có thể trao đổi được không đi!”

Chưa từng thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy, vì khi còn ở thời hiện đại Đường Trăn Trăn từng đọc khá nhiều tiểu thuyết trên Internet nên nàng cũng hiểu biết đôi chút về kiểu hệ thống này, tổng kết lại thì chức năng của nó chỉ đơn giản là hai chữ “giao dịch”.

Đường Trăn Trăn vừa hỏi vừa chỉ vào đống đồ mà mình đặt ở trên bàn. Thấy hắn vẫn không hé răng, nàng không nhịn được mà than thầm một tiếng trong lòng. Rốt cuộc là hoàn cảnh nào đã tạo thành tính cách đề phòng của hắn nhỉ?

Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể giới thiệu qua loa về Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới với hy vọng làm hắn yên lòng.

Sau khi nghe nàng nói xong, cuối cùng nam hài cũng chịu phản ứng lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngó một lúc lâu rồi cuối cùng cầm lấy một cái chén ở mép giường, hỏi: “Cái này có được không?”

Đường Trăn Trăn cũng không chắc lắm, chỉ có thể nói: “Chúng ta thử xem sao.”

Bởi vì hệ thống bị trục trặc nên bọn họ chỉ có thể tự mày mò tìm hiểu, cũng may là sau khi hai người đồng thời bày tỏ mong muốn giao dịch thì lần giao dịch này đã nhanh chóng thành công.

Khi nhìn thấy những đồ vật mà mình chuẩn bị rơi xuống giường của nam hài, Đường Trăn Trăn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nàng tùy tay đặt chiếc chén vừa mới xuất hiện qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngươi đắp chăn dày lên người rồi uống nhiều nước ấm một chút nhé. Bây giờ ta sẽ sai người đi mua thảo dược về sắc thuốc, chờ đến khi ngươi uống thuốc xong thì bệnh tình…”

Nàng còn chưa kịp nói xong thì tiếng “Xẹt xẹt” lại vang lên một lần nữa, giây tiếp theo, màn hình ảo trước mặt bỗng nhiên biến mất một cách bất ngờ như khi nó xuất hiện.

Đường Trăn Trăn sửng sốt hai giây, sau đó lập tức gọi Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới vài lần. Sau khi gọi một lúc lâu mà vẫn không được đáp lại, nàng tức giận đập bàn, mắng: “Hệ thống gì mà đểu quá vậy trời?”

Sao lại rớt dây xích vào đúng thời điểm mấu chốt vậy?

Tuy biết nàng không mắng mình, nhưng sau khi nghe thấy lời này thì mấy hệ thống khác đều không nhịn được mà hơi run lên một chút.

Sau khi thử gọi lại lần cuối mà vẫn không thấy Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới trả lời, lại càng không thể liên hệ được với nam hài vừa nãy nên Đường Trăn Trăn bắt đầu thấy hơi lo lắng cho hắn.

Hai người sống ở hai thời không khác nhau, dù lo lắng thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cuối cùng Đường Trăn Trăn chỉ có thể hy vọng rằng hoàn cảnh của đối phương không thê thảm như mình nghĩ, biết đâu đã có người thỉnh đại phu về khám bệnh cho hắn, chỉ là trong nhà hắn ít người cho nên không có ai ở bên chăm sóc thì sao?

Đường Trăn Trăn suy nghĩ rất tích cực, nhưng trên thực tế thì tình cảnh của nam hài lại tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

Không chỉ không có ai thỉnh đại phu cho hắn mà thậm chí ngay cả người đưa cơm cũng không có, nếu hắn cứ tiếp tục sốt cao như vậy thì kết cục của hắn không phải chết vì bệnh cũng là chết đói.

Chính vì vậy, một bình nước ấm, điểm tâm, thịt khô, các loại thức ăn cùng với cái chăn dày ấm áp mà nàng vừa mới giao dịch thực sự rất quan trọng đối với nam hài.

Vì đầu óc đang choáng váng do sốt cao nên nam hài thậm chí còn không có thời gian nghĩ nhiều về sự thần kỳ của Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới, lúc này hắn chỉ có thể quấn chiếc chăn dày vương vấn hương thơm lên người sau đó rót nước ấm ra chén để uống.

Sau khi uống hai chén nước cho ấm bụng, cả người hắn đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay sau đó hắn lại cầm lấy một miếng điểm tâm lên ăn.

Vì sốt cao nên miệng hắn cực kỳ đắng, cơ bản là không nếm ra vị ngọt của điểm tâm, chỉ là sự đói khát đang chi phối khiến hắn không nhịn được mà nhai nuốt liên tục.

Sau khi ăn lửng dạ, hắn không dám tiếp tục ăn nữa mà chỉ uống thêm một ít nước ấm rồi giấu số thức ăn còn lại ở dưới giường, ngay sau đó lại nằm xuống một lần nữa.

Vì được uống nước ấm và ăn chút điểm tâm lót bụng, lại được đắp chăn dày nên hắn đã cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn hẳn.

Lúc này, hắn mới có tâm tình để nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra.

Kể từ khi có ký ức, sự thiện ý mà hắn gặp được thật sự quá ít nên hắn thực sự không nhịn được mà tự hỏi liệu đối phương có phải là tiên nữ hay không, nếu không thì tại sao nàng lại dùng nhiều thứ tốt như vậy chỉ để đổi lấy một chiếc chén bình thường của hắn cơ chứ?

Sau khi mơ màng nghĩ ngợi một lúc, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ say, ngay cả trong mơ cũng là gương mặt dịu dàng mà mình vừa mới nhìn thấy.

***

Tại thôn trang, kể từ ngày đó về sau, thi thoảng Đường Trăn Trăn lại lên tiếng gọi Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới một lần, tiếc là nó vẫn không hề đáp lại nàng.

Nàng cũng từng hỏi các hệ thống khác xem có biện pháp nào có thể giúp Hệ Thống Giao Dịch Dị Giới tăng nhanh tốc độ tự chữa trị hay không, nhưng mấy hệ thống còn lại đều không biết nên nàng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này.

Hôm nay, Đường Trăn Trăn vừa mới ăn sáng xong thì một nha hoàn bỗng nhiên tới truyền lời rằng Hạ Uyển Nghi tới thôn trang tìm nàng.

Đây không phải Hạ Uyển Nghi lần đầu tiên lại đây, có lẽ vì thấy Đường Trăn Trăn không chủ động tới Hạ phủ chơi nên sau khi nàng dọn vào thôn trang vài ngày thì Hạ Uyển Nghi đã tới chơi một lần, lần này xem như là lần thứ hai.

Hai người chỉ hơn kém nhau vài tuổi, lại đều có ý định giao hảo nên sau lần giao lưu trước đó thì hiện giờ cả hai đã có thể coi như là bằng hữu bình thường.

Thấy nàng, Đường Trăn Trăn cười nói: “Sao hôm nay ngươi lại có thời gian rảnh mà tới đây chơi vậy?”

“Núi không đi tìm ta thì ta đành phải đi tìm núi thôi.” Hiển nhiên là Hạ Uyển Nghi đang nhắc khéo về việc Đường Trăn Trăn không chịu tới Hạ phủ chơi.

Nghe giọng điệu này hiển nhiên là vết thương lòng của Hạ Uyển Nghi đã bắt đầu khép lại, Đường Trăn Trăn cũng vui thay cho nàng.

Hôm nay thời tiết không tệ, Đường Trăn Trăn dứt khoát chiêu đãi nàng ở đình viện.

“Những nha hoàn kia dùng không thuận tay à?” Sau khi ngồi xuống, thấy bên người đối phuong không có ai đi theo hầu hạ nên Hạ Uyển Nghi không nhịn được mà hỏi thăm.

Một thôn trang to như vậy đương nhiên là sẽ không thiếu hạ nhân, Hạ gia cũng săn sóc nên đã để lại tất cả các nha hoàn bà tử cùng với khế ước bán mình của họ cho Đường Trăn Trăn.

Khi vừa nhận được khế ước bán mình thì ít nhiều gì Đường Trăn Trăn cũng cảm thấy không quen cho lắm, nhưng nàng cũng biết rằng xã hội này chính là như thế, điều khiến nàng không quen đâu chỉ có vậy.

Ở thời đại này thì nàng không thể trực tiếp phân phát hết các nha hoàn bà tử đó bởi vì làm như vậy chưa chắc đã là tốt với đối phương, nàng chỉ có thể mờ mịt dò hỏi rằng sau này bọn họ có muốn rời đi hay không, nếu muốn thì nàng sẽ trả lại khế ước bán mình.

Trên người Đường Trăn Trăn có không ít bí mật, hơn nữa nàng cũng không cần người khác hầu hạ cho nên những nha hoàn bà tử lựa chọn ở lại đều được sắp xếp cư trú chung ở những viện tử ở gần đại môn của thôn trang. Ngoài những lúc quét tước vệ sinh, truyền lời và đưa cơm cho nàng ra thì bình thường họ sẽ không tới nội viện.

“Không phải đâu, là do ta không thích có người đi theo bên cạnh thôi.” Đường Trăn Trăn thuận miệng trả lời.

Thấy nàng không hề cảm thấy không hài lòng với hạ nhân, Hạ Uyển Nghi cũng không nói gì thêm nữa.

Con người đều là động vật quần cư nên cuộc sống của họ không thể khuyết thiếu việc giao lưu với nhau được, chính vì vậy cho nên khi Hạ Uyển Nghi tới đây tìm nàng chơi thì Đường Trăn Trăn vẫn rất vui vẻ. Hai người vừa uống trà ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm, cứ như vậy, một buổi sáng đã qua đi hơn phân nửa.

So với ở trong phủ thì Hạ Uyển Nghi cảm thấy tới thôn trang chơi càng nhẹ nhàng hơn một chút, rõ ràng cũng không làm gì đặc biệt nhưng tâm tình của nàng vẫn cực kỳ thoải mái.

Vì xảy ra chuyện lúc trước nên dù không nói ra nhưng người trong nhà đều không muốn nàng ra ngoài chơi quá nhiều, khi thấy thời gian không còn sớm nữa thì nàng lập tức phải đứng dậy để chuẩn bị hồi phủ.

Trước khi rời đi, vì nhớ ra mục đích ban đầu của mình nên Hạ Uyển Nghi hỏii: “Mấy ngày nữa miếu Thành Hoàng có hội chùa, đến lúc đó chúng ta cùng đi dạo nhé?”

Đường Trăn Trăn chua từng tham gia hội chùa bao giờ, vì vậy nên nàng không hề do dự mà lập tức đáp ứng luôn.

Nghe nói đối phương chưa từng tham gia hội chùa, Hạ Uyển Nghi đã từng đi một lần nên nàng còn giới thiệu qua đôi điều về lễ hội này rồi mới rời đi.

Nghe thấy nàng hẹn Hạ Uyển Nghi mấy ngày nữa cùng đi dạo hội chùa, ngoài Hệ Thống Nông Trường ra thì mấy hệ thống khác đều rất vui mừng.

Sau khi tiễn Hạ Uyển Nghi, không bao lâu sau nàng bắt đầu chuẩn bị ăn cơm trưa, thế nhưng khi vừa mới ngồi vào bàn thì nàng lại nghe thấy âm thanh “Xẹt xẹt” quen thuộc vang lên một lần nữa.