Rõ ràng là lo lắng cho cậu nhóc kia ra ngoài một mình sẽ bị bắt nạt, lại cứ phải nói những lời khó nghe như vậy.
Sống lớn đầu rồi mà vẫn thế, haiz.
Lúc này Đỗ Tiêu chắc chắn Nhan Vũ không hề biết khu Thủy Tinh Hồ là nơi nguy hiểm như thế nào, càng không yên tâm để cậu ta ở lại đây, bèn đưa tay về phía Nhan Vũ: "Đừng làm loạn nữa, chỗ này cậu không tự ra ngoài được đâu, đi với anh."
Từ tháng trước khi đắc tội với đám quyền quý kia, lòng tự trọng bị chà đạp hết lần này đến lần khác, Nhan Vũ bỗng nhiên trở nên chai lì.
Nghe Chung Nam Nguyệt mỉa mai mình như vậy, cậu quyết định chiều theo ý anh, nắm lấy tay Đỗ Tiêu đứng dậy: "Vậy phiền anh Đỗ rồi."
"Không có gì!" Đỗ Tiêu nhướng mày cười, kéo cậu ta dậy, cũng không nhìn đứa trẻ con phía sau, chỉ nói: "Cậu có cần tôi đưa về không?"
Chung Nam Nguyệt nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng Nhan Vũ một lúc, cuối cùng vẫn đi theo.
Cãi nhau mệt rồi, cũng lười để ý đến đối phương nữa, Đỗ Tiêu lái xe, hai oan gia ngồi hai bên hàng ghế sau, mỗi người quay mặt đi nhìn ra cửa sổ xe, chẳng ai nói với ai câu nào.
"Đi đâu?" Đỗ Tiêu hỏi Nhan Vũ: "Đưa cậu về trước."
"Vinh Quảng." Nhan Vũ nói.
Quả nhiên là học sinh.
Đưa Nhan Vũ về trường, trước khi xuống xe, Đỗ Tiêu gọi cậu lại: "Chỗ đó không phải là nơi học sinh nên đến, ngoan ngoãn học hành cho tốt, đừng có nghĩ đến mấy trò mèo nữa."
Nhan Vũ vì không còn lựa chọn nào khác mới phải đến đó, nghe cậu ta nói vậy, biết anh chàng này là người tốt, tuy không giải thích gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn anh Đỗ."
"Hứ!" Chung công tử đang ngắm kiến bò trên cây nghe vậy bèn cười khẩy một tiếng, đầy vẻ mỉa mai.
Nhan Vũ không muốn dây dưa với người này nữa, coi như không nghe thấy, đẩy cửa xe định xuống.
Đỗ Tiêu dựa vào kinh nghiệm phán đoán cậu nhóc này chắc là gặp khó khăn gì đó mới đi đến bước đường này, Nhan Vũ không muốn nói, trước mặt người khác anh cũng không tiện làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, bèn giơ điện thoại lên: "Kết bạn với anh đi, anh làm việc ở phân cục phía Nam thành phố Vinh. Cuộc đời chẳng có mấy năm tháng yên bình để học hành đâu, phải biết nắm bắt, gặp chuyện gì không giải quyết được thì tìm chú cảnh sát, đừng tự mình xông pha."
Nhan Vũ hơi sững người, nở nụ cười chân thành.
Cậu kiềm nén cảm xúc, kết bạn WeChat với Đỗ Tiêu.
"Anh Đỗ, anh là người tốt, chỉ là ánh mắt chọn bạn hơi kém."
Kết bạn xong, cậu bỏ lại câu này rồi đẩy cửa xuống xe.