Dưới Hiên Ngân Hà

Chương 4.1: Sói con đáng yêu, cậu không cần thì tôi cần

Dù sao Đỗ Tiêu cũng là con nhà nòi, nhìn thì có vẻ bất cần đời nhưng thực chất lại rất chính nghĩa.

Khu Thủy Tinh Hồ không phải là nơi dung túng cho một kẻ bình thường nào đó đến gây rối, lúc nãy nhân viên an ninh đuổi theo Nhan Vũ còn cầm dùi cui điện đấy, nếu không phải nhận ra Đỗ Tiêu và Chung Nam Nguyệt thì chắc giờ này cậu ta khó sống rồi.

Anh ta lại nhìn vết thương trên mặt Nhan Vũ, không vội đi ngay: "Không phải mất đồ sao? Đi tìm đi, tìm thấy rồi tôi đưa cậu ra ngoài."

Tuy Chung Nam Nguyệt thấy Nhan Vũ phiền nhưng cũng biết hậu quả của việc xông vào khu Thủy Tinh Hồ, nếu không có người chống lưng thì chắc khó mà ra ngoài lành lặn được nên cũng không nói gì.

Nhan Vũ chỉ đứng im, không biết đang do dự điều gì.

Thấy Nhan Vũ đứng im bất động, Chung Nam Nguyệt bực bội quát: "Tìm đi! Hay là cậu căn bản không mất đồ, chỉ là quay lại để tiếp tục câu khách à?"

Nhan Vũ không hiểu sao anh cứ phải làm khó mình, trong lòng cảm thấy oan ức, bực tức cãi lại: "Anh chắn hết cả giường rồi, tôi tìm kiểu gì?"

"Cái giường này rộng hơn ba mét đấy! Tôi là người khổng lồ xanh à? Có thể chắn hết được cho cậu sao? Cậu là quả bóng bowling à? Chỉ biết đi thẳng thôi hả? Không biết đi đường vòng à!" Chung Nam Nguyệt mắng.

"Thôi đi hai người!" Đỗ Tiêu thật sự không chịu nổi hai đứa trẻ con này nữa, bèn kéo Chung Nam Nguyệt đi, quay lại nói với Nhan Vũ: "Cậu cứ tìm đi."

Nhan Vũ lục tung cả lên, trên giường không có, lại đến sofa, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Một lúc sau, cậu ủ rũ nói: "Không có ở đây, chắc là đánh rơi chỗ khác rồi."

"Rốt cuộc là mất cái gì?" Chung Nam Nguyệt bực bội hỏi cậu.

"Một chiếc vòng tay, vòng tay bằng vỏ sò."

Nhan Vũ thấy chán nản, không còn so đo với anh nữa, thành thật trả lời.

Cậu vừa dứt lời, Chung Nam Nguyệt lấy từ trong túi quần ra một chuỗi đồ, "cạch" một tiếng ném xuống thảm.

"Là cái này à?"

Nhan Vũ nhào tới cầm lên xem, tức đến nỗi mặt đỏ bừng, ngẩng đầu chất vấn anh: "Anh cất trong túi rồi nhìn tôi tìm nãy giờ à?"

"Tôi biết cậu tìm cái gì chắc?" Chung Nam Nguyệt cười nhạo nói: "Nó vướng vào mặt dây chuyền của tôi, tôi tiện tay cầm luôn, ai biết là của cậu."

"Anh!"

"Tôi làm sao! Tôi không phải đã trả cho cậu rồi sao? Cậu làm rơi tôi nhặt được, tôi cất đi không đưa cho cậu thì cậu làm gì được tôi?"

Đỗ Tiêu sắp cạn lời đến chết rồi.

Sao có thể trẻ con như vậy chứ, haiz.

Nhan Vũ không mặt dày như anh, cãi không lại, vừa tức vừa giận, mắt đỏ hoe.

Đỗ Tiêu đành phải ra hòa giải: "Tìm thấy là tốt rồi, hai người đừng cãi nhau nữa được không? Cãi nhau vì chuyện cỏn con, tôi nghe mà đau đầu."

Anh ta gọi Nhan Vũ: "Đi thôi, tôi với A Nguyệt đưa cậu ra ngoài, họ biết cậu quen chúng tôi thì sau này sẽ không làm khó cậu nữa."

Nhan Vũ tức đến ngây người, lạnh lùng quay mặt đi: "Chuyện tôi gây ra tôi tự chịu trách nhiệm, hai người cứ đi đi."

Chung Nam Nguyệt nghiến răng mắng một câu "ngu ngốc", quay sang nhìn cậu chằm chằm: "Đổi chiêu trò rồi à? Còn giả vờ thanh cao nữa."

Anh cố tình chọc tức Nhan Vũ: "Đừng phí sức nữa. Tâm địa cậu đen tối từ đầu đến chân, diễn không nổi vai thanh thuần đâu."

Đỗ Tiêu nhìn anh, lắc đầu thở dài.