Dưới Hiên Ngân Hà

Chương 3.4: Giang Thu Kiến phiên bản cao cấp

Quen biết bao nhiêu năm, hình như đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Chung Nam Nguyệt dùng giọng điệu chua ngoa như vậy với người khác ngoài Giang Thu Kiến.

Anh ta khoanh tay, hơi nghiêng người, nhìn khuôn mặt của chàng trai với vẻ thích thú, rồi bỗng sững người.

Cậu nhóc này.

Là Giang Thu Kiến phiên bản cao cấp.

Lần này Chung Nam Nguyệt thật sự nổi giận.

Lúc trước thì một tiếng "ngài" hai tiếng "ngài", sau khi nghe nói không trả tiền thì quay ngoắt thành "anh", sau khi xác định không gạ gẫm được thì trở mặt cãi nhau với anh.

Được lắm nhóc con, phân biệt công tư rõ ràng đấy.

Anh túm lấy cổ áo Nhan Vũ, ánh mắt dò xét nhìn vào trong: "Sờ thì làm sao? Đồ bị người ta sờ vốn là một phần của buôn bán, ma mới biết bao nhiêu người đã sờ rồi, thêm tôi một người cũng chẳng sao, thiếu tôi một người cũng chẳng khác gì, cậu còn định tống tiền tôi à?"

"Khách chọn hàng, hàng cũng chọn khách. Anh yên tâm, tôi chỉ cần những gì trong "phạm vi lao động" của mình thôi, sẽ không tống tiền anh đâu." Nhan Vũ tức đến đỏ mặt, nói không suy nghĩ: "Vì tôi căn bản chẳng ưa anh."

"Cậu nói cái gì?!" Chung Nam Nguyệt giơ tay lên định đánh.

Trong bầu không khí căng thẳng, Đỗ Tiêu lại có linh cảm kỳ lạ, đôi oan gia này có triển vọng đấy.

Cậu ta vỗ tay Chung Nam Nguyệt: "Bỏ ra, bắt nạt trẻ con thì giỏi giang gì."

"Cậu ta ấy mà..." Đỗ Tiêu vừa nói, vừa tiến lên khoác vai Nhan Vũ, nhướng mày nhìn Chung Nam Nguyệt: "Cũng có tí hiểu biết nhưng không nhiều lắm. Chúng ta đừng chấp cậu ta làm gì."

Nhan Vũ vốn dĩ không phải người nóng tính, chỉ là dạo này liên tiếp gặp chuyện khiến cậu phát điên, lại đúng lúc mất đồ quan trọng, nhất thời nóng nảy mới không kiềm chế được.

Nghe có người an ủi mình, cậu quay lại nhìn Đỗ Tiêu, cúi đầu lắc lắc đầu để kiềm chế sự bốc đồng, khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Tôi mất đồ nên đến tìm." Cậu thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Đỗ Tiêu.

"Trùng hợp thế nhỉ." Đỗ Tiêu liếc nhìn Chung Nam Nguyệt: "Hai người có duyên thật đấy, cậu ấy cũng mất đồ."

Ý ngoài lời là hai người chơi bời kịch liệt thật đấy.

Đã trải nghiệm tuyệt vời như vậy, thì sao xuống giường lại hận không thể lột da đối phương ra vậy?

Trên mặt chàng trai có vết thương, phía sau có người đuổi theo.

Vậy thì cậu ta không phải là cậu ấm được bao nuôi ở đây.

Dễ dàng tức giận, mang dáng vẻ của một học sinh, so với những người lăn lộn trong chốn ăn chơi, khả năng chịu đựng và kiểm soát cảm xúc rõ ràng không cùng đẳng cấp.

Tóm lại là rất không phù hợp.

Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Lại còn được Chung Nam Nguyệt chọn trúng?

Đỗ Tiêu rất tò mò hỏi Nhan Vũ: "Tên gì thế?"

"Nhan Vũ."

"Tên hay đấy." Đỗ Tiêu khen từ tận đáy lòng: "Tôi là Đỗ Tiêu, gọi tôi là anh Đỗ được rồi."

Nhan Vũ lễ phép gật đầu: "Chào anh Đỗ."

Đỗ Tiêu nhìn vết thương trên mặt Nhan Vũ, nhíu mày hỏi: "Sao mặt lại bị thương thế này?"

"Họ không cho tôi vào, xảy ra xô xát, vô tình bị xước thôi." Nhan Vũ nói: "Không sao đâu."

Chung Nam Nguyệt khoanh tay lạnh lùng nhìn hai người kia, nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn giả tạo của Nhan Vũ, anh bất giác thấy ghê tởm.

Thấy ai cũng ve vãn à?

Mẹ kiếp, cứ cái mặt này thì chẳng có đứa nào tốt đẹp cả!