Chung Nam Nguyệt nghĩ thì thấy không biết an ủi anh ta thế nào, bèn cười phá lên một cách qua loa.
"Truyện em chồng yêu chị dâu à!" Anh nói: "Vui ghê nhỉ."
"Thêm chuyện Giang ca ca của cậu đính hôn nữa, hai chúng ta coi như là song hỷ lâm môn rồi còn gì." Đỗ Tiêu không hề nhường nhịn mà xát muối vào vết thương của anh.
Đã nói ra rồi thì cũng chẳng còn gì, nếu đã không giấu được thì cứ phơi bày ra hết đi.
Đau quen rồi thì sẽ không còn đau nữa.
Nói đến đây, điện thoại của Chung Nam Nguyệt reo lên.
Anh không nghe máy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đang nghĩ gì.
Đỗ Tiêu liếc nhìn, thấy tên người gọi, liền quay đi tiếp tục lái xe, coi như không nghe thấy gì.
Một lúc sau, tiếng chuông tắt, một tin nhắn hiện lên: [A Nguyệt, cậu đến Vinh Thành rồi à? Sao không báo cho tôi để tôi đến đón?]
Giang Thu Kiến hỏi với vẻ hơi sốt ruột.
Từ hôm qua đến giờ, cuối cùng hắn ta cũng hầu hạ xong vị hôn thê thiên kim của mình, mới nhớ đến việc quan tâm anh.
Anh lướt tay xóa tin nhắn, rồi tắt máy.
Chung Nam Nguyệt lại dựa vào ghế, tay ấn lên ngực, đè nén cảm giác buồn nôn muốn ọe.
Cảm thấy có gì đó không đúng, anh bỗng nhiên mở mắt.
"Quay lại khu Thủy Tinh Hồ!" Anh nói với Đỗ Tiêu.
"Sao thế?"
"Mất đồ."
…
Đỗ Tiêu lặng lẽ dựa vào cửa, nhìn Chung Nam Nguyệt lục tung cả phòng, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc mặt dây chuyền hình trăng nhỏ được chạm khắc khá thô sơ trong khe giường.
Anh mỉm cười, nghĩ đến điều gì đó, lại cụp khóe môi xuống, mím chặt môi dưới.
Đỗ Tiêu lắc đầu thở dài, gọi anh: "Tìm thấy rồi thì đi thôi."
Vừa dứt lời, một chàng trai cao ráo, đẹp trai xông thẳng vào, thậm chí còn không kịp để ý đến Đỗ Tiêu đang đứng ở cửa, cứ thế chạy thẳng vào phòng.
Rồi cậu ta ngượng ngùng bốn mắt nhìn Chung Nam Nguyệt.
Nhân viên an ninh đuổi theo phía sau nhìn thấy Chung Nam Nguyệt và Đỗ Tiêu thì dừng lại.
Đỗ Tiêu giơ tay lên, nhân viên an ninh nhìn Nhan Vũ một cách dữ tợn, rồi gật đầu với Đỗ Tiêu và lui ra.
Chung Nam Nguyệt nhìn thấy kẻ vừa xông vào, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: "Cậu lấy tiền tôi cho cậu ở đây làm thẻ hội viên, định gài bẫy ai đấy?"
Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Vũ hỏi.
Nhan Vũ định nói mình mất đồ nhưng nhìn thấy mặt dây chuyền trong tay anh lại không nói nên lời.
Cậu vốn đã thấy mình lắm trò rồi, chắc chắn anh ta sẽ không tin vào sự trùng hợp này.
Nghĩ đến những lời anh mắng mình sáng nay lại nghe anh nói những lời không phân biệt đúng sai như vậy, cậu càng nghĩ càng tức.
Dù sao cũng đã đắc tội với anh rồi, Nhan Vũ quyết định mặc kệ tất cả.
"Không được à?" Cậu hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhướn mày với Chung Nam Nguyệt: "Anh sờ rồi không mua, chẳng lẽ không cho món hàng tự tìm khách khác à?"
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Đỗ Tiêu lập tức hiểu ra tình huống của hai người này.
Thú vị thật.