Đỗ Tiêu vừa vào cửa không nhìn người, đã bị một đống đồ chơi tình thú trên thảm thu hút ánh nhìn.
"Chơi nguyên bộ à? Chơi lớn thế này chắc mất nửa cái mạng nhỉ?"
"Đúng là mất nửa cái mạng." Chung Nam Nguyệt nói.
"Trước đây cậu cũng không thích mấy thứ này mà, sao..." Đỗ Tiêu nuốt nước miếng, nhìn vào trong phòng, xác định chỉ có một mình Chung Nam Nguyệt, bèn hỏi: "Người đâu?"
"Đưa đi nhà tang lễ hỏa táng rồi." Nghĩ đến khuôn mặt của Nhan Vũ là anh lại thấy bực bội, Chung Nam Nguyệt nghiến răng nói.
Qua điện thoại nghe không rõ, giờ người ở trước mặt, Đỗ Tiêu mới phát hiện giọng anh khàn đặc như hét ba ngày liền, mỗi chữ đều lộ ra vẻ yếu ớt.
Thế giới quan của Đỗ Tiêu bị đảo lộn, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Xe chạy ra khỏi khu Thủy Tinh Hồ lên đường lớn, khi chờ đèn đỏ, Đỗ Tiêu thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Chung Nam Nguyệt.
Bị anh nhìn đến phát phiền, Chung Nam Nguyệt chủ động lên tiếng: "Có gì thì nói."
"Tuy ngoài miệng gọi cậu là em gái, nhưng tôi vẫn luôn coi cậu là anh em. Không ngờ cậu..." Đỗ Tiêu thở dài nói.
"Chậc, chỉ là chơi bời thôi mà, câu nệ trên dưới thì còn gì là vui."
Nghe vậy, Đỗ Tiêu thấy trong lòng khó chịu, không nhịn được nói thêm một câu: "Đừng hành hạ bản thân như vậy, không đáng vì một kẻ khốn nạn."
Chung Nam Nguyệt không muốn nói chuyện này, liền lái sang chuyện khác, giả vờ thoải mái nói đùa: "Nói trước bước không qua, biết đâu cuối cùng hai chúng ta lại thành chị em."
"Thôi đi, tôi không thoáng như cậu." Đỗ Tiêu hỏi anh: "Mà cậu gọi nhân viên phục vụ này đỉnh thật đấy, xem cậu nằm liệt giường luôn rồi kìa."
Chung Nam Nguyệt nhớ lại, nửa sau hoàn toàn hỗn loạn nhưng cảm nhận ở nửa đầu lại rất rõ ràng.
"Đỉnh thật." Anh nói: "Đáng tiếc là đồ tâm cơ, nếu không giữ lại làm bạn tình lâu dài cũng được."
Đàn ông nói nhảm với nhau cả vạn câu cũng không thấy nhiều nhưng lời quan tâm lại rất khó nói ra miệng.
Chung Nam Nguyệt trời sinh ra đã có vẻ phóng túng, từng trải, nhưng chưa bao giờ là người thích chơi bời, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ nhớ mãi một người.
Anh nói tự hành hạ mình là một kiểu hưởng thụ, giả vờ thoải mái như thể anh sinh ra đã phóng khoáng như vậy.
Đỗ Tiêu biết chuyện Giang Thu Kiến đính hôn, không phải là không biết anh đang khó chịu, chỉ là không muốn vạch trần lớp ngụy trang của anh.
Đỗ Tiêu nhìn anh một lúc, thở dài, ném cho anh một điếu thuốc, mình cũng ngậm một điếu.
Rít một hơi thuốc, anh ta nói: "Dựa vào chuyện này để tê liệt bản thân không phải là cách tốt, muốn thoát ra thì hãy tìm một người nghiêm túc mà yêu đương đi."
"Yêu đương cái khỉ." Chung Nam Nguyệt châm thuốc, dựa vào ghế thổi một vòng khói, nhắm mắt lại, giọng nói lộ ra vẻ bi thương không giấu được.
"Tôi sẽ không yêu ai nữa."
"Vì Giang Thu Kiến à?" Đỗ Tiêu bĩu môi: "Không đến mức ấy chứ, hắn ta không đáng."
"Cũng không phải vì hắn ta." Chung Nam Nguyệt nói: "Chắc tôi sinh ra đã bạc tình, cảm giác trao trọn con tim thật đáng sợ, tôi vốn cũng không thích, hắn ta chỉ càng củng cố thêm suy nghĩ của tôi mà thôi."
Đỗ Tiêu biết anh chưa thật sự buông bỏ, nếu thật sự buông bỏ thì sau khi Giang Thu Kiến đính hôn đã không vắt óc đuổi đến Vinh Thành, càng không hành hạ bản thân như vậy.
Anh không biết nói gì, muốn an ủi Chung Nam Nguyệt, nhưng lại thấy nói thẳng ra quá sến súa nên đành kể chuyện của mình để anh thấy được an ủi phần nào.
"Ai mà chẳng có lúc yêu đơn phương chứ." Anh ta nói: "Năm ngoái, tôi thích một anh chàng, đẹp trai cực kỳ, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Chỉ cần anh ấy mở miệng, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không nỡ từ chối. Kết quả cậu đoán xem thế nào?"
"Cậu cũng có lúc si tình như vậy cơ à?" Chung Nam Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh: "Rồi sao nữa?"
"Kết quả là người ta yêu thanh mai trúc mã của mình hơn mười năm rồi mà thanh mai trúc mã của người ta lại là anh em của tôi, tôi còn chưa kịp tỏ tình đã lặng lẽ biến thành em chồng người ta rồi."