Dường như Nhan Vũ không quan tâm anh sỉ nhục mình như thế nào, nhận thẻ xong liền không dây dưa nữa, thậm chí còn lịch sự nói câu: "Cảm ơn!" rồi quay lưng bỏ đi.
Đúng là giao dịch kim chủ nhạt như nước ốc.
Chung Nam Nguyệt ngã xuống giường, tức đến đau gan nhưng cũng nhờ vậy mà không còn nghĩ đến chuyện Giang Thu Kiến nữa.
Điện thoại reo, anh vốn không định nghe nhưng thấy tên Đỗ Tiêu mới miễn cưỡng bắt máy.
Ném điện thoại sang một bên gối, uể oải gọi: “Con trai."
Đỗ Tiêu đáp lại: “Cha mày. Sao thế? Em gái giờ người lớn tâm cũng lớn rồi, từ Kinh Đô xa xôi đến Vinh Thành mà không thèm chào hỏi lấy một tiếng."
Chung Nam Nguyệt hồi nhỏ trông khá thanh tú, Đỗ Tiêu lại lắm mồm, suốt ngày gọi anh là em gái.
Dù cho "em gái" này sau đó cao đến một mét tám sáu, hắn vẫn không chịu đổi cách gọi.
Chung Nam Nguyệt cũng mặc kệ, không so đo với hắn mấy cái xưng hô lằng nhằng đó, khàn giọng nói: “Tôi bị lão già nhà tôi đày đến đây, cậu tưởng vẻ vang lắm à? Phải khua chiêng gõ trống cho cả lũ bạn bè biết mới được hả?"
"Được rồi, được rồi, Vinh Thành chúng ta chỉ là cái thành phố nhỏ bé tí xíu, chỉ xứng làm nơi lưu đày cho quý công tử Kinh Đô như cậu thôi." Đỗ Tiêu nói.
"Cút!" Chung Nam Nguyệt lại nổi cáu: “Tôi có ý đó sao? Tôi nói là tôi đắc tội với lão già khốn nạn nhà tôi, bị hắn đuổi ra khỏi nhà!"
"Ồ!" Đỗ Tiêu cười khẩy: “Chuyện này tôi chưa nghe nói, ai lại đuổi con ra khỏi nhà mà còn cho cả nhà máy kèm theo mấy chục tỷ tài sản."
Chung Nam Nguyệt cười nhạt, uể oải giải thích: “Ban đầu hắn thật sự không định nhận tôi nữa. Tại hắn mê tín, tôi bày chút trò nhỏ, mua chuộc tên thầy bói lang băm mà hắn nuôi, nhờ lão đạo sĩ đó nói vài câu vào tai hắn, bảo tình cha con chúng tôi chưa dứt, cắt đứt sẽ tổn hại tài vận nên hắn mới đày tôi đến đây."
"Được rồi, đến là tốt rồi. Cậu không biết đấy thôi, từ năm ngoái tôi bị một chút vết thương ngoài da lại bị đám khốn nạn trời đánh kia ép phải ở nhà dưỡng thương một năm, nếu còn dưỡng nữa tôi sắp mọc lông lên mất." Đỗ Tiêu nói: "Cậu ở đâu? Đón cậu đi quẩy."
"Đón tôi thì được, quẩy thì thôi." Chung Nam Nguyệt thở dài, nhìn trần nhà u oán nói: "Cậu đến muộn một bước, mẹ kiếp tôi suýt nữa tự dìm chết mình rồi."
Anh nghĩ một chút lại hỏi: "Ông cụ nhà cậu không cho cậu qua lại với tôi à? Ra được à?"
"Ông ấy còn không cho tôi làm cảnh sát, không cho tôi quản chuyện của Lăng ca, không cho tôi ngủ với đàn ông nữa kìa, nếu nghe hết lời ông ấy thì tôi sống sao nổi." Đỗ Tiêu nói với vẻ bất cần đời: "Cậu đang ở đâu?"
"Khu Thủy Tinh Hồ."
"..." Đỗ Tiêu im lặng vài giây, rồi thốt ra một chữ: "Đệt."
Chung Nam Nguyệt lười để ý đến anh ta, mắt khô khó chịu, gọi điện cũng lười nghe, lật người ngủ.
Đỗ Tiêu chắc là bức bối thật rồi, cúp máy chưa được bao lâu đã đến khu Thủy Tinh Hồ.
Anh lái một chiếc xe bình dân không phù hợp với khí chất hào nhoáng của mình còn suýt chút nữa bị chặn lại ở cửa.
May mà khu Thủy Tinh Hồ là nơi lui tới của các nhân vật tai to mặt lớn, sau nhiều năm, nghiệp vụ đã làm đến mức nước chảy không lọt, toàn bộ tỉnh Đông, thậm chí cả giới thượng lưu ở thủ đô và thành phố Hải, hễ là người có máu mặt đều được ghi lại trong sổ, mặt của Đỗ Tiêu chính là giấy thông hành sống, anh ta cũng chỉ cần hạ cửa kính xe xuống một chút, thậm chí không làm phiền đến Chung Nam Nguyệt đã được dẫn vào phòng.
Anh đẩy cửa đi vào, đúng lúc Chung Nam Nguyệt tỉnh giấc.