Dưới Hiên Ngân Hà

Chương 4.3: Sói con đáng yêu, cậu không cần thì tôi cần

Chung Nam Nguyệt vài giây sau khi cậu xuống xe mới nhận ra thằng nhóc này đang mắng mình, liền đẩy cửa xe đuổi theo: "Cậu nói ai đấy thằng nhãi ranh? Đứng lại cho tôi!"

Nhan Vũ không quay đầu lại, một tay giơ ngón giữa lên quá đầu, xem như đáp lễ.

Đỗ Tiêu suýt cười chết, vịn tay lái nhìn Chung công tử tức giận dậm chân.

Chung Nam Nguyệt tuy tức giận, nhưng cũng không thể đuổi đến trường học đánh một học sinh, quay lại thấy Đỗ Tiêu đang cười nham hiểm, liền giơ chân đạp xe anh ta, "Cậu uống nhầm thuốc rồi à!"

"Tôi hơi thích cậu ta." Đỗ Tiêu nín cười nói: "Khá đáng yêu."

"Cậu có hiểu lầm gì về hai chữ đáng yêu không vậy?"

Chung Nam Nguyệt mở cửa xe, bực bội ngồi vào, đạp mạnh vào lưng ghế xe hỏi: "Cậu thích cậu ta cái gì?"

"Đừng hiểu lầm." Đỗ Tiêu cười nói: "Tôi là thay cậu để ý cậu ta đấy, tôi thấy hai người rất hợp nhau."

Anh ta nói: "Cậu nhìn cậu bây giờ xem, bao nhiêu năm rồi tôi mới thấy cậu nổi giận chân thật như vậy."

"Theo lời cậu, tôi còn phải tặng cậu ta một cái cờ khen thưởng, cảm ơn cậu ta không ngại vất vả chọc tức tôi à?" Chung Nam Nguyệt cười nhạo.

"Tôi hỏi cậu..." Đỗ Tiêu kéo dài giọng: "Từ lúc cậu ta xuất hiện trước mặt cậu đến giờ, cậu có còn nghĩ đến chuyện Giang Thu Kiến nữa không?"

Câu này thật sự khiến Chung Nam Nguyệt á khẩu.

Anh im lặng một lúc lâu, không trả lời mà chỉ buông một câu mập mờ: "Tôi tức đến no rồi."

Đỗ Tiêu nhìn theo hướng Nhan Vũ rời đi, nén cười: "Sinh viên này không giống kiểu ra ngoài lăn lộn, tôi phải hỏi xem sao, đừng để cậu ta bị uy hϊếp gì."

"Thôi đi, bệnh nghề nghiệp của cậu đấy!" Chung Nam Nguyệt nói: "Cậu không thấy cậu ta đeo khuyên tai hình ngôi sao à?"

"Tôi không để ý kỹ như cậu." Đỗ Tiêu nói thẳng: "Khuyên tai thì sao?"

"Hàng limited của Bong’s mới ra mùa xuân, một chiếc bán gần ba nghìn tệ." Chung Nam Nguyệt thở dài: "Cậu ta không phải nghèo mà là tự sa ngã."

"Đừng nhìn người ta bằng con mắt như vậy." Đỗ Tiêu nói: "Vụ án tôi xử lý cũng không ít, trên đời này đủ loại tình người ấm lạnh, giai cấp áp bức giai cấp, lòng người toan tính lẫn nhau. Ăn mặc chỉ có thể phán đoán cậu ta không nghèo thôi, chứ không có nghĩa là có thể vượt qua mọi khó khăn."

"Thôi đừng nhắc đến cậu ta với tôi nữa, phiền lắm." Chung Nam Nguyệt xoa mặt: "Tôi đến chỗ cậu ở đi, Giang Thu Kiến biết địa chỉ nhà tôi, giờ tôi không muốn gặp cậu ta."

"Cậu không muốn gặp cậu ta thì đến Vinh Thành làm gì?" Đỗ Tiêu hỏi.

"Vinh Thành là đất của Giang Thu Kiến à? Cậu ta đến được thì tôi không đến được chắc?"

"Cậu cứ cãi cố đi, mặc kệ cậu." Đỗ Tiêu liếc mắt: "Căn hộ ở ngoại ô của tôi đang trống, không sang trọng, chỉ là căn hai phòng ngủ nhỏ thôi, cậu không chê thì cứ ở."

Đỗ Tiêu khởi động xe, thở dài nói: "Cậu nói xem cậu có ngốc không, bỏ qua một bé cún con đáng yêu như vậy, cứ đắm chìm trong nỗi buồn với tên khốn bạc tình kia."

Chung Nam Nguyệt dựa người ra sau, nhắm mắt im lặng.

Năm ngoái sau khi xảy ra chuyện, Đỗ Tiêu vẫn nghỉ phép ở nhà, đưa Chung Nam Nguyệt về nhà mình, anh ta cũng không vội đi, ngồi dựa vào ghế sô pha, gác chân lên chơi điện thoại.

Chung Nam Nguyệt hắt nước lạnh lên mặt rồi đi ra, ngồi xuống cạnh anh ta, gọi video cho trợ lý bàn chút công việc, rồi xem qua vài tài liệu.

Suốt cả quá trình Đỗ Tiêu không nói một lời.

Mãi đến khi anh làm xong việc, anh ta vẫn ngồi đó.

Chung Nam Nguyệt đá anh ta một cái: "Tán tỉnh với ai mà tập trung thế?"

"Với cậu ta."

Đỗ Tiêu giơ điện thoại cho anh xem, giao diện trò chuyện là một avatar bầu trời sao, ghi chú là “Kẹo Đường Tiểu Nhan”.

Chung Nam Nguyệt "chậc" một tiếng: "Kẹo thạch tín thì có."

Đỗ Tiêu thấy anh trẻ con, quay lưng lại tiếp tục nhắn tin.

"Kẹo Hạc Đỉnh Hồng."

Chung Nam Nguyệt vừa gõ máy tính, vừa buông một câu.

Đỗ Tiêu vẫn không để ý.

"Kẹo Thuốc Chuột."

"Kẹo Địch Địch Vị."

"Kẹo Bách Thảo Khô."

"Kẹo 3911."

"Kẹo Thủy Đậu." Chung Nam Nguyệt nói.

"..." Cuối cùng Đỗ Tiêu cũng quay lại, cau mày liếc anh, vẻ mặt đau đầu như đang nhìn một đứa trẻ mẫu giáo chưa tốt nghiệp.

"Kẹo Trà Xanh Độc Ác." Chung Nam Nguyệt nhìn anh ta nói.

"Cậu có bị bệnh không?" Đỗ Tiêu nói: "Tôi nhắn tin thì liên quan gì đến cậu?"

"Cậu nhắn tin của cậu, tôi chửi của tôi, liên quan gì đến cậu?" Chung Nam Nguyệt nói.

Đỗ Tiêu vốn xuất phát từ thiện ý, hỏi thăm Nhan Vũ có bị uy hϊếp gì không, chứ không nói gì nhiều.

Nhìn bộ dạng như chết rồi của Chung Nam Nguyệt, anh ta thật sự lười nói chuyện với anh.

"Được rồi, cậu là đại gia, cậu muốn làm gì thì làm."

"Tiểu Nhan không phải như cậu nghĩ đâu nhưng chắc cậu cũng chẳng muốn nghe cậu ta than khổ, cứ coi như một đoạn nghiệt duyên, chấm dứt tại đây thôi." Đỗ Tiêu đứng dậy, "Người ta từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến cậu một lời, cậu là đàn ông, sao cứ bám lấy người ta mà mắng thế?"

"Tôi thèm vào để cậu ta nhắc đến tôi!"

Chung Nam Nguyệt không chửi nữa nhưng dường như càng tức giận hơn, lực đạo trên tay gần như muốn đập nát bàn phím.

Gõ loạch xoạch một hồi như đang làm việc rất chăm chỉ nhưng thực ra chỉ gõ ra một đống ký hiệu lộn xộn, chẳng ra câu ra chữ, còn không bằng bài viết do máy tạo văn bản viết ra.

Đỗ Tiêu nhìn anh, không hiểu anh đang bực bội chuyện gì nhưng dường như cũng hơi hiểu, đang định nói gì đó thì điện thoại reo.

"Này," Anh ta gọi Chung Nam Nguyệt, "Đừng hành hạ bàn phím của cậu nữa. Giang Thu Kiến gọi cho tôi, nghe không?"