Dưới Hiên Ngân Hà

Chương 2.3: Cùng nhau buông xuôi

"Em hôn anh đến mức chân tay rã rời rồi, bảo bối à!" Anh ghé sát tai Nhan Vũ nói: “Ôm anh lên giường nào!"

Nhan Vũ không nghe lời ôm anh mà khóa cửa lại, vừa hôn vừa kéo cổ áo anh, loạng choạng lùi về phía sau.

Nhan Vũ không quen biết nhiều người giàu, lại càng không biết ai có thế lực lớn như Chung Nam Nguyệt, ngang nhiên đến phòng người khác cướp người mà vẫn bình an vô sự.

Chung Nam Nguyệt vừa giống vừa khác với hình dung của cậu về những kẻ giàu có.

Anh có sự lười biếng, kiêu ngạo, tính khí thất thường, ngay cả sự lịch thiệp, nho nhã cũng chỉ là xuất phát từ bản năng của anh.

Những điều này đều khiến Nhan Vũ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nhưng đồng thời, Chung Nam Nguyệt cũng có những nét đặc biệt riêng khiến Nhan Vũ phân biệt được anh với những người khác.

Ví dụ như sự chu đáo và dịu dàng của anh.

Ví dụ như anh có thể vì một phút cao hứng mà dễ dàng vứt bỏ thứ mà những người đàn ông khác coi là tôn nghiêm.

Và ví dụ như.

Anh đẹp trai hơn tất cả những người mà Nhan Vũ từng gặp.

Sự trăng hoa, phóng túng của anh thể hiện rõ ràng, nhưng sâu thẳm trong anh, có lẽ anh không phải là người xấu.

Để ý đến giới tính của Nhan Vũ, sau nụ hôn nồng nhiệt, Chung Nam Nguyệt kéo về phía giường, như làm ảo thuật, anh lấy ra một dải lụa màu xanh đen.

"Bịt mắt lại đi, có thể giảm bớt chút áp lực tâm lý."

Nhan Vũ nhíu mày nhìn dải lụa trong tay anh, không nhận.

Chung Nam Nguyệt cảm thấy cậu ngây thơ đến đáng yêu: “Đừng nhìn nữa, những thứ em nghĩ đến và không nghĩ đến, ở đây đều có."

Anh chống người dậy, buộc dải lụa cho Nhan Vũ, che khuất tầm nhìn của cậu, rồi ôm lấy cổ cậu, dịu dàng nói: "Nếu em ngoan ngoãn, sau này anh sẽ từ từ chơi với em."

Vốn dĩ cậu cũng biết anh kinh nghiệm dày dạn, nhưng vào lúc này, nói thẳng ra những lời như vậy vẫn khiến Nhan Vũ cảm thấy rất khó chịu.

Vì vậy, khi Chung Nam Nguyệt lại gần lần nữa, cậu dồn hết sự nhục nhã về thân phận của mình, sự chán ghét đối với những kẻ quyền quý ăn thịt người không nhả xương này thành sức lực, đáp trả lại anh.

Ban đầu còn dè dặt, nhưng sau đó càng lúc càng mất kiểm soát, dần dần quên mất người trước mặt là ai, tại sao mình lại ở đây.

Chỉ còn lại sự chìm đắm.

Chung Nam Nguyệt ban đầu chỉ muốn tìm cách giải tỏa tâm trạng, thấy cậu em xinh đẹp còn nhỏ tuổi, lại hợp gu nên mới nhường nhịn cậu.

Không ngờ mình lại trở thành đối tượng để cậu trút giận.

Anh nhớ mang máng mình đã nói với Nhan Vũ rằng đây là lần đầu tiên của mình.

Nhưng anh quên mất Nhan Vũ là trai thẳng.

Cậu căn bản không hiểu những điều này.

Dải lụa kia chắc hẳn đã làm giảm bớt không ít áp lực tâm lý đến nỗi Chung đại công tử cuối cùng lại phải ngất đi mới thoát khỏi ma chưởng.

Nhớ mang máng lúc ngất đi là buổi chiều, khi tỉnh lại đã thấy ánh bình minh.

Vậy là đã sang ngày hôm sau.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Cuộc mây mưa sau cánh cửa khóa kín không ai hay biết, người kia thậm chí sẽ không biết anh đã từng đến đây.

Từ đầu đến cuối, tự mình đa tình đến mức thật nực cười.