"Tôi đến tìm em, không phải để thay đổi điều gì."
Chung Nam Nguyệt nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của Nhan Vũ: “Chỉ còn lại khoảng thời gian cuối cùng này, ngay trong căn phòng này, chúng ta hãy một lần nữa sống thật với lòng mình."
"Hoặc." Anh buông Nhan Vũ ra, chán nản dựa vào tường, quay mặt đi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở: “Em hãy rời đi ngay bây giờ, cửa đang mở, em tự do đến và đi, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em."
Khoảnh khắc anh cúi đầu cười khổ, Nhan Vũ đẩy anh vào cạnh cửa, lực đẩy của cả hai khiến cánh cửa đang mở "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Trong không gian riêng tư, Nhan Vũ cúi đầu, điên cuồng hôn lên.
Người đàn ông không trang điểm, hôn lên không có chút mùi son phấn nào, đôi môi mỏng manh, mềm mại, hơi thở phảng phất mùi nước hoa nam nhàn nhạt.
Giây phút này cậu ý thức rất rõ người mình đang hôn là một người đàn ông, có cấu tạo giống hệt mình.
Nhưng điều đó lại càng khiến cậu say mê.
Chung công tử kể chuyện này thật khéo léo, suốt cả câu chuyện không hề nhắc đến giới tính, cũng không giải thích tại sao hai người bạn thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau lại không thể ở bên nhau.
Không cố ý nói rõ, để tránh gây ra phản ứng ngược từ "gien trai thẳng" của cậu nhưng thứ ngăn cách "họ" vẫn luôn ẩn hiện giữa những dòng chữ.
Và lúc này, đối tượng đính hôn của "anh ấy" chỉ cách một cánh cửa, “họ" lại không thể kiềm chế mà quấn quýt si mê.
Cảm giác cấm kỵ, trái với luân thường đạo lý này được phóng đại vô hạn khi cánh cửa đóng lại, khơi gợi lên những ham muốn đen tối trong gien con người.
Càng cấm đoán thì càng hấp dẫn, mùi vị càng thêm ngọt ngào.
Vì vậy, khi cậu nhận ra mình đang hôn một người đàn ông, không những không còn kháng cự như trước mà ngược lại càng thêm cuồng nhiệt, hận không thể nuốt trọn người trước mặt.
Trong nụ hôn nồng cháy, cậu cảm thấy trái tim mình đang chìm đắm.
Bỗng dưng, cậu cảm thấy căm phẫn dâng trào.
Khốn kiếp! Kể chuyện hay như vậy, tên khốn này không biết đã dùng chiêu trò này lừa gạt bao nhiêu người rồi!
Cậu ghét anh, nhưng lại không thể khống chế bản thân, vì vậy cũng hận chính mình.
Cậu ghì chặt anh vào cửa, hôn cuồng nhiệt với tất cả sự căm ghét và giận dữ, chìm đắm đến tột cùng.
Chung Nam Nguyệt nheo mắt nhìn bóng hình say mê dưới hàng mi của cậu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, khẽ cười.
Giá như anh ta dễ dỗ dành như em thì tốt biết mấy.
Ôm nhau thật chặt, không còn là sự nhẫn nhịn, cầu toàn để có được điều gì đó, Chung Nam Nguyệt cảm nhận rõ ràng.
Cậu đã cứng rồi.