Chung Nam Nguyệt tuy có hứng thú vợi cậu nhưng anh lại không thích ép buộc.
Anh chạm nhẹ vào môi Nhan Vũ, cậu tuy tỏ ra từng trải nhưng thực chất vẫn còn rất ngây thơ.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cơ thể cậu cứng đờ.
Nếu ép buộc thì cả hai đều không thể tận hưởng.
Đứng ở góc độ của trai thẳng thì tiếp xúc cơ thể, hôn môi, lên giường, đây là ba cấp độ hoàn toàn khác nhau.
Tiếp xúc cơ thể đơn giản có lẽ cậu có thể chấp nhận được.
Nhưng hôn môi thì khác, đó là hành động thân mật chỉ dành cho người yêu, rất khó để tự lừa dối bản thân rằng đây là hành vi bình thường giữa những người đồng giới.
Nếu không vượt qua được cửa ải này thì càng không thể nói đến bước tiếp theo.
Chung Nam Nguyệt không kiên nhẫn, anh cắn mạnh vào môi cậu, nói lúng búng: "Nếu cậu theo tôi thì sau này không cần hôn cũng được."
Anh vừa nghiêm khắc cắn môi Nhan Vũ để kiềm chế cơn giận, vừa nén giọng giải thích: “Lần này không được. Tôi chưa từng nằm dưới, em phải khiến tôi rung động mới được."
Đương nhiên Nhan Vũ muốn đi cùng Chung Nam Nguyệt.
Cậu hiện tại rất cần tấm khiên này che chở cho mình, vì thế liền hôn đáp lại.
Cậu biết yêu đương, kỹ năng hôn cũng không tệ nhưng Chung Nam Nguyệt lại không hài lòng, sau nụ hôn ngắn ngủi, anh thậm chí còn trực tiếp đẩy Nhan Vũ ra.
Miễn cưỡng như vậy thì cút về nhảy thoát y cho lão già kia đi!
Anh muốn mắng như vậy nhưng nhìn thấy Nhan Vũ thở hổn hển, vẻ mặt bối rối nhìn mình, cuối cùng vẫn không mắng ra miệng.
Thôi được rồi, anh đối với khuôn mặt này không thể nào nổi giận được.
"Không phải học diễn xuất sao? Nhập vai được chứ." Anh lạnh lùng hỏi.
Môi Nhan Vũ bị cắn rách, từ ánh mắt Chung Nam Nguyệt vừa rồi nhìn cậu, cậu rõ ràng cảm nhận được tức giận, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị ấn xuống sàn nhà lấy dao rạch mặt.
Chung Nam Nguyệt bình tĩnh hỏi ngược lại khiến cậu hơi bất ngờ: “Hả?"
"Tôi rất thích em nhưng chưa đến mức nâng đỡ một tên gà mờ không có thực lực. Chơi một trò chơi đi, coi như kiểm tra diễn xuất của em."
Chung Nam Nguyệt lười biếng dựa ra sau, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, rồi lại nhìn về phía Nhan Vũ: “Tôi kể một câu chuyện, em thử nhập vai xem."
Anh kéo Nhan Vũ đứng dậy, bắt đầu từ cái ôm đơn giản nhất, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu.
Cảm nhận được Nhan Vũ không kháng cự, anh hơi siết chặt tay, ôm chặt hơn một chút, vùi mặt vào cổ Nhan Vũ, chậm rãi mở miệng.
"Tôi với em là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
"Gia đình em điều kiện bình thường nhưng sống trong tình yêu thương. Nhà tôi giàu có nhưng ai cũng lạnh nhạt với nhau, giống như một hầm băng lộng lẫy."
"Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh tôi chỉ có em."
"Khi tôi buồn, em ôm tôi ngủ, hôn lên mặt tôi." Anh nhắm mắt lại, dỗ dành như với trẻ con, nhẹ nhàng hôn lên má Nhan Vũ: “Giống như vậy."
Nhẹ nhàng như lông vũ, không hề mang theo du͙© vọиɠ, thuần khiết và mềm mại.
Nhan Vũ cảm thấy tim mình rung động.
"Chắc là đã quen với sự thân mật rồi, trong một đêm tuyết rơi, chúng ta đã hôn nhau."
"Rất tự nhiên, không ai chủ động, không ai bị động, không suy nghĩ gì cả, chỉ là hôn thôi."
"Hôn lên mới phát hiện ra hóa ra đã khao khát từ lâu, hôn thật lâu, thật lâu, khi dừng lại, trái tim như tan chảy, không kịp nghĩ gì cả."
Nhan Vũ vô thức đưa tay ôm lấy Chung Nam Nguyệt.
Cảm nhận được cái ôm tràn đầy sự nâng niu của cậu, Chung Nam Nguyệt khẽ cười chế giễu ở góc khuất mà cậu không nhìn thấy.
Đúng là một mầm non tốt đấy.